Thao trường ở ngoại ô kinh thành cát vàng cuồn cuộn, mỗi quyền mỗi cước của các tướng sĩ đều ngập tràn sức mạnh, thoạt trông thì ai cũng chăm chú thao luyện, nhưng dư quang lại vô thức lướt về bóng người đỏ thắm, rất thu hút, đang đứng dưới tàn cây.
Nhạc Thiên đứng cạnh Triệu Tân lắc lắc đầu, mày sầu mặt khổ nói: “Tỷ phu, cổ ta còn đau quá à.
”
Triệu Tân nhìn lướt sang cậu, chậm rãi duỗi tay xoa bóp cho cậu, thủ pháp hắn vừa phải đủ lực.
Nhạc Thiên được hắn xoa bóp dễ chịu, híp mắt kéo dài giọng “ưm ——” một tiếng, một tiếng đó của cậu bách chuyển thiên hồi nhịp nhàng ăn khớp, tay Triệu Tân lập tức buông ra như chạm phải lữa, cau mày nói: “Không ra thể thống gì.
”
“Ta lại làm sao?” Nhạc Thiên chắp tay biết rồi còn hỏi.
Triệu Tân: “Đệ vẫn luôn như thế sao?”
Nhạc Thiên lắc lắc đầu, “Ta vẫn luôn không như thế.
”
Triệu Tân hoàn toàn không biết nói gì, thấp giọng nói: “Phải làm sao đệ mới chịu sửa đổi?”
Nhạc Thiên duỗi một chân về phía trước, vén áo choàng lên, nói: “Nếu như cái chân què này của ta khỏi rồi, thì tính ta sẽ sửa thôi.
”
Câu này lại giành được đồng cảm của Triệu Tân, người cho dù có đẹp đến đâu mà tính nết cứ xấu mãi thì cũng sẽ làm người khác thấy ghét, đối phó với kiểu quân tử nghiêm chỉnh như Triệu Tân thì phải đổ thừa cho hắn phải làm cho hắn phụ trách làm cho hắn thấy đồng tình làm cho hắn cảm thấy Nhạc Thiên là trách nhiệm hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465983/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.