☆, Chương 350
Thế giới 22: Quản giáo 11
Hai mươi ba năm đầu cuộc đời Hà Linh là tươi đẹp và vui vẻ, cô là một trong số rất nhiều người con của Hà gia. So với con trai, thì con gái vẫn thường được Hà Nguyên Sinh cưng chiều hơn, mà Hà Linh lại là một người con gái đơn thuần xinh xắn nhất trong đó, nên đương nhiên là Hà Nguyên Sinh cũng thích cô nhất.
Cô còn có một người em cùng mẹ là Hà Thiện Hải, dám liều dám tranh như một con hổ con.
Có người cha người em che chở, Hà Linh tưởng rằng cuộc đời của mình sẽ luôn bình an suông sẻ.
Song lại có người nhẫn tâm hại chết hai người cô yêu thương nhất.
Hà Linh đứng trước xe, phẫn nộ, đau thương, hoảng sợ vọt tới như thủy triều, sự mềm yếu đã tản đi theo sự ra đi của cha và em. Hà Linh lạnh mặt, cho dù sợ nhưng vẫn cắn răng nói: “Tống quản giáo.”
Tống Từ đang tính toán trong lòng xem có nên giết Hà Linh hay không.
Về công, Hà Linh chết rồi, Hà gia chỉ còn lại đám cá thối tôm nát, cho dù để người nào đến Cát Nam cũng sẽ hỏng chuyện, đến lúc đó thì đường dây Cát Nam đó vẫn phải trở về trong tay hắn. Về tư, Tống Từ thừa nhận: Có một chút ý muốn tranh giành tình nhân, chỉ một chút thôi, không nhiều lắm.
Con người Tống Từ tuy trông anh tuấn, mà còn là rất anh tuấn, anh tuấn tỉ mỉ không có một điểm nào để chê được, là kiểu mà bất cứ lúc nào cũng có thể lôi ra đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/2902066/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.