☆, Chương 351
Thế giới 22: Quản giáo 12
Tạ Nhạc Thiên mời Tống Từ ăn cơm hộp trong phòng ăn của bệnh viện.
Một mình Nghiêm Đông đứng phía sau ở Tống Từ, mắt chăm chú nhìn vào bảy tám người tùy tùng sau lưng Tạ Nhạc Thiên, vẻ phô trương thanh thế hiển hiện trên mặt.
Tạ Nhạc Thiên từ tốn tách đũa, đưa cho Tống Từ, “Biết Tống quản giáo bận rộn, nên không sắp xếp riêng, ăn bữa cơm nhạt.”
“Chủ tịch Tạ vẫn luôn tâm lý như vậy,” Tống Từ nhận chiếc đũa, “Làm không ai có thể từ chối được.”
Tạ Nhạc Thiên cúi đầu hơi cười, “Vẫn nhờ Tống quản giáo nể tình.”
Đã một thời gian không thấy Tạ Nhạc Thiên rồi.
Tống Từ bận rộn, nhớ thì cũng nhớ, nhưng mà không muốn chủ động hạ mình xuống liên lạc với Tạ Nhạc Thiên, biết rõ rằng đối phương cố tình làm mình khó chịu. Không đáng để phải sáp đến, thấp hèn quá, mười ngày nửa tháng thôi mà, không đến mức không nhịn được như vậy.
Tống Từ cầm đũa chọc bắp cải trong đĩa, thản nhiên nói: “Gần đây chủ tịch Tạ có khỏe không?”
Tạ Nhạc Thiên như cười như không liếc hắn một cái, hai tay nắm gậy chống, dịu giọng nói: “Nhờ phúc của anh, vẫn ổn.”
Tống Từ cầm đũa chọc lung tung, trái tim của hắn giống như bắp cải trong đĩa, lộn xà lộn xộn bị chọc lung ta lung tung, nín nhịn cả buổi, mới buồn bực hờn dỗi nói: “Tối nay tìm em.”
Sắc mặt Tạ Nhạc Thiên trắng bệch, bình tĩnh nhàn nhã đáp: “Được.”
Tống Từ vừa cảm thấy vui vừa thấy mất mặt, buông đũa, nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/2902067/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.