Mễ Cấn Liên không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng khuôn mặt đã hỏng bét.
Biến cố này khiến cô ta khó có thể chấp nhận nổi. Nằm trong bệnh viện, cô ta oán hận tất cả những người liên quan đến chuyện này. Vương Hủy đến bệnh viện thăm còn bị cô ta từ chối không cho vào.
Đương nhiên Bạch Oánh Oánh đáng trách, nhưng Vương Hủy cũng không thể tha thứ được. Lúc Bạch Oánh Oánh tấn công cô ta, Vương Hủy rõ ràng có cơ hội ra tay can ngăn, ít nhất không để cô ta bị đập ngu người không có chỗ trốn.
Nhưng Vương Hủy lại làm như mình không liên quan gì, bỏ mặc cô ta ở đó rồi chạy mất.
Là một cô gái, còn chuyện gì khó chấp nhận hơn việc bị hủy dung chứ. Giờ cô ta thế này rồi, không chỉ Vương Hủy mà ai cô ta cũng không muốn gặp, biết rõ cuộc đời mình tiêu tùng rồi.
Ông Mễ và bà Mễ thấy con gái như vậy mà đau xót đứt ruột đứt gan.
Trong cơn xúc động, bà Mễ muốn dẫn người đi giết mẹ con nhà họ Bạch.
Ông Mễ quát cản lại, nói: "Chết thì hời cho chúng nó quá, ông đây muốn chúng nó sống không bằng chết."
Bọn họ bận rộn đưa con gái đi cấp cứu, còn chưa kịp tìm hiểu đầu đuôi sự việc ra sao.
Chỉ biết kẻ gây án đã bị cảnh sát bắt đi dùng hình, chắc sau đó Vương Lâm sẽ đích thân đến nhà họ trình bày tình hình cụ thể.
Nhưng tình hình cụ thể thế nào đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là con gái nhà họ đã hỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-trong-thu-han-ly-cuu-tuan/2708261/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.