Căn phòng u tối, ngọn đèn dầu trên bàn yếu ớt như sắp tắt.
Ông Đinh Nhị kể lại cảnh tượng bà chủ chết oan, không kìm được mà rơi nước mắt.
Người nghe duy nhất là Bạch Tố Khoan lại không rơi một giọt nước mắt nào, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng lên.
Khi nỗi đau đạt đến cực điểm, con người ta không thể khóc được nữa, chỉ có đôi tay nắm chặt đến trắng bệch để lộ nỗi bi phẫn của cô.
Toàn thân cô run rẩy, hàm răng va vào nhau khi cất lời.
"Để tôi sắp xếp lại. Thứ nhất, ngọn nguồn của lời đồn là Hồ Tiểu Vân; thứ hai, Mễ Cấn Liên và Vương Hủy làm giả biên bản phạt rồi khuếch tán lời đồn; thứ ba, cha của Vương Hủy là Vương Lâm đã tra tấn ép cung, khiến Oánh Oánh bị đánh cho nhận tội."
Ông Đinh Nhị gật đầu, những thông tin này đều do cô hai trình bày trước tòa, có lẽ đến phút cuối cùng cô ấy vẫn mong mỏi ai đó lắng nghe lời biện hộ của mình.
Nhưng bọn chúng cùng một giuộc cấu kết với nhau, cuối cùng phản cung thất bại, không ai có thể trả lại trong sạch cho cô ấy.
Vụ làm giả biên lai phạt xảy ra vào lễ kỷ niệm ngày sinh Quốc phụ. Lúc đầu Bạch Oánh Oánh đã cầu cứu hiệu trưởng, sau đó phát hiện một mảnh giấy bí ẩn trong ngăn bàn, trên đó viết "kẻ tung tin đồn là Mễ Cấn Liên và Vương Hủy".
Sau khi xem xong, Bạch Oánh Oánh mất bình tĩnh xuống tầng tìm Mễ Cấn Liên và Vương Hủy,tình cờ nghe được sự thật ở sau hòn non bộ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-trong-thu-han-ly-cuu-tuan/2708262/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.