Trong ngõ Lưu Hải, phố Đức Thắng Môn, đồn cảnh sát số 7 thuộc phân cục Nội Ngũ, tiếng phát thanh xen lẫn với âm thanh rè rè do nhiễu điện.
Cảnh sát già Kim Tam không hề thấy khó chịu, gần như dán sát tai vào chiếc radio.
Dạo này tình hình ngày càng căng thẳng, thành phố Thiên Tân lại xử lý thêm vài cảnh sát ngụy. Trên radio nói rằng cả cục trưởng và phó cục trưởng đều bị cách chức, tài sản bị tịch thu vì là "tài sản phản quốc", gia đình già trẻ người thì bị bắt giam, người thì bỏ trốn.
Kim Tam nín thở nghe, trong lòng thấp thỏm không yên. Tôn Đại đang sắp xếp hồ sơ bên cạnh cũng nghiêng tai lắng nghe, cảm giác như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chỉ cần chữ “nguỵ” trên đầu bọn họ chưa được xác định rõ ràng thì ngày nào họ cũng không thể sống yên ổn.
Lúc này, một cảnh sát trưởng từ bên trong bước ra gọi: “Lão Kim, đồn trưởng gọi ông đấy, nhanh lên.”
“Gì đấy?”
Kim Tam chưa nhúc nhích, định nghe nốt bản tin rồi mới qua đó.
Đồn trưởng là cháu ruột ông ấy, một chàng trai nghèo đầy nhiệt huyết, vì nhiệt huyết mà đập xe của đội quân cảnh Nhật nên bị giam trong ngục một tháng. Nhờ ngồi tù một tháng, khi ra ngoài cậu ta từ một cảnh sát bình thường được Chính phủ Quốc dân thăng chức cho lên làm đồn trưởng của đồn cảnh sát số 7 này.
Quả là may mắn, chỉ vì cậu ta chọn đúng thời điểm. Tháng bảy đập xe, tháng tám quân Nhật đầu hàng. Vừa được thả ra tù, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-trong-thu-han-ly-cuu-tuan/2708266/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.