Bạch Tố Khoan dành ba ngày để điều tra về trường nữ sinh Thanh Tâm cũng như ngành giáo dục ở Bắc Bình, cuối cùng đã nghĩ ra một cách đột phá...
Vào một buổi sáng phủ đầy sương trắng, chuông cửa nhà họ Phùng tại ngõ Bảo Sao vang lên.
Người đến thăm là Bạch Tố Khoan, tự xưng họ Phương, quê quán ở Tứ Xuyên.
Cô nói rằng lần này đến Bắc Bình thứ nhất là để tìm người thân, thứ hai là để thực hiện tâm nguyện của một người bạn tên Phùng Tĩnh Lan.
Cô nâng một chiếc sườn xám cũ được gấp gọn gàng lên.
"Tĩnh Lan không may qua đời trong trận oanh tạc lớn ở Trùng Khánh. Trước khi lâm chung, cô ấy nhờ tôi nếu có dịp về Bắc Bình thì đến thăm cha mẹ cô ấy. Đây là chiếc sườn xám mà cô ấy từng mặc, có lẽ sẽ là kỷ vật an ủi hai bác."
Cha mẹ Phùng Tĩnh Lan run rẩy đón lấy chiếc sườn xám, nước mắt rưng rưng áp mặt vào nó.
Năm năm trước khi nghe tin con gái mất, lòng họ đã sớm nguội lạnh, không ngờ hôm nay vẫn có người nhớ đến con gái mình, còn mang lại chút an ủi cho họ.
Trong niềm thương cảm xúc động, hai ông bà không muốn bỏ sót bất kỳ câu chuyện nào con gái mình từng trải qua khi ở Trùng Khánh.
Bạch Tố Khoan chậm rãi kể lại.
Chiếc sườn xám cũ này là giả, nhưng những câu chuyện về Trùng Khánh mà cô kể đều là những gì Phùng Tĩnh Lan thật sự trải qua.
So với việc xa cách mà không rõ nguyên nhân, câu chuyện của cô đã phần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-trong-thu-han-ly-cuu-tuan/2708267/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.