Tại nhà hàng Lục Quốc, sau khi thuê phòng riêng xong, Sài Đại và Sài Nhị vừa bước vào phòng đã tất bật băng bó đầu cho cậu chủ.
Bạch Tố Khoan khoanh tay đứng bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn họ hí hoáy.
Cô từng làm t ình nguyện viên trong đội cứu hộ thương binh ở Trùng Khánh, tay nghề giỏi hơn hai người trước mặt rất nhiều, nhưng cô không muốn nhúng tay giúp đỡ một chút nào.
Phương Tỉnh Thu chạnh lòng.
Nhưng bây giờ chẳng còn hơi đâu mà để ý đến chuyện đó, anh khó nhọc r3n rỉ: "Gương, gương..."
Sài Đại và Sài Nhị tìm mãi không thấy gương, đành bê một cái gương toàn thân cao bằng người tới cho anh soi.
Sài Nhị cà lăm, vẫn nói ngắn gọn như mọi khi: "Không sao, môi vẫn còn."
Sài Đại nói: "Không bị hỏng khuôn mặt, mợ chủ không nỡ ra tay tàn nhẫn đến vậy đâu!"
Đúng đúng, đánh là thương, mắng là yêu mà!
Phương Tỉnh Thu nhìn sang vợ mình, dựa vào mồm mép dẻo quẹo mà anh tung hoành khắp nơi, hai người đã tan rồi hợp suốt hơn tám năm, anh không tin trái tim cô lại cứng đến thế, nói dứt là dứt, thậm chí còn bỏ đi không một lời từ biệt!
Bạch Tố Khoan hừ khẩy một tiếng, hai người dây dưa nhiều năm như vậy, anh không cần nói cô cũng biết anh đang nghĩ gì trong lòng.
Cô hỏi: "Anh đến đây làm gì?"
Biết anh không nói được, cô tiếp lời: "Chúng ta đã ly hôn rồi!"
Phương Tỉnh Thu sốt ruột nói: "Đơn phương..."
Đau quá không nói nổi nữa, anh đành nhìn Sài Đại ra hiệu bảo cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-trong-thu-han-ly-cuu-tuan/2708271/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.