Mây bay cuồn cuộn, bầu trời như sắp có tuyết rơi.
Trước cửa trạm tàu hỏa đỗ kín ô tô và xe kéo, các tài xế khoanh tay rụt cổ chờ khách.
Tàu chạy đến từ phủ Thiên Tân vừa vào ga, đầu máy nhả ra một luồng hơi nước lớn phủ kín cả sân ga. Các toa tàu mở cửa, hành khách xách túi to túi nhỏ lũ lượt kéo xuống, ai cũng mặc áo lông chồn, đội mũ lông cáo, hoặc mặc áo bông dày cộm, như thể muốn quấn cả chăn để chống chọi với cái lạnh.
Mùa đông ở Bắc Bình lạnh đến mức chó cũng chết rét, nhiều người từ miền Nam đến đây thường không chịu nổi rét buốt kiểu này.
Nhưng giữa dòng người đó, có một người trông rất khác biệt – tóc bóng lộn, âu phục chỉn chu, không mũ, không áo khoác ngoài, trông có vẻ ngay cả quần giữ nhiệt bên trong cũng chẳng mặc.
"Ối chà! Dân miền Nam từ đâu đến đây vậy! Chịu rét giỏi ghê!"
Mấy người kéo xe trêu ghẹo.
Nhưng các quý cô quý bà xung quanh lại khác hẳn, ai nấy đều phấn khích như tình cờ gặp được Triệu Đan hay Kim Diệm, cùng reo lên: "Oa, sành điệu, sành điệu, thật sành điệu!"
Bọn họ đâu quan tâm anh mặc phong phanh hay không, ai nấy đều si mê gương mặt của anh đến mức mắt hiện đầy sao.
Phải nói là anh đẹp đến khó tin.
Mái tóc đen dày xoăn tự nhiên! Góc nghiêng tuyệt mỹ như được điêu khắc! Sống mũi cao vút, đôi môi luôn khẽ nhếch lên.
Rõ ràng đã lạnh như chó rồi nhưng anh vẫn nhất quyết giữ phong thái trước mặt các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-trong-thu-han-ly-cuu-tuan/2708270/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.