Sáng sớm, trong một căn phòng trên tầng hai của nhà trọ Đông Thăng, tiếng ê a của trẻ con vang lên liên tục.
Bà Ngô và Nhị Nha đang mặc quần áo cho hai đứa trẻ, cặp song sinh long phụng y như cục bột, trắng hồng đáng yêu, xinh xắn như búp bê.
Nhị Nha còn nhỏ tính tình hồn nhiên, luôn thích sờ nắn cánh tay tròn trịa như khúc ngó sen của em bé, hít hà mãi không thôi.
Mẹ cô bé giục cô bé đi pha sữa bột, nhưng Nhị Nha chỉ đáp lại chứ chẳng chịu động đậy, vừa tiếp tục vuốt v3 đứa bé vừa nói: "Đêm qua bà chủ không về, nếu con mà có đứa bé dễ thương thế này, con sẽ chẳng bao giờ bù đầu vào mấy chuyện linh tinh đâu! Mẹ ơi, hay là mình trộm em bé đi, trốn về lại Quan Ngoại nha mẹ?"
Mẹ cô bé đang bận rộn với công việc trong tay, không ngẩng đầu lên mà quát một câu: "Đi pha sữa ngay, cả ngày toàn suy nghĩ ngáo ngơ."
Nhị Nha mắc chứng động kinh từ khi còn trong bụng mẹ, trí thông minh hơi kém so với bạn bè đồng trang lứa.
Dù không hẳn là ngốc nghếch, nhưng ở độ tuổi mười một, mười hai, trí óc cô bé chỉ tương đương với những đứa trẻ tám, chín tuổi.
Có người gõ cửa, bà Ngô đoán chủ nhà trọ lại đến nữa, vội vàng liếc mắt ra hiệu Nhị Nha không được nói gì, sau đó bà ấy tươi cười đi ra mở cửa.
"Ờ gì ấy nhể, thoắt cái đã ở đây gần một tháng rồi, ngày mai là đến hạn đóng tiền thuê nhà, các vị có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-trong-thu-han-ly-cuu-tuan/2708276/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.