Vương Nhị mặt rỗ miệng khô lưỡi rát.
Gã bị chuyển đến căn nhà này vào lúc bốn giờ sáng, ở đây có một chiếc điện thoại và ghế sofa bọc da, từ lúc đó gã đã bắt đầu gọi điện thoại.
Mặc dù nội dung đã được viết sẵn, chỉ cần đọc theo là xong, nhưng từ sáng đến tối cứ đọc liên tục thế này cũng không chịu nổi.
Chưa kể, gã vẫn bị trói chặt tay chân như bánh tét.
Một ông già chết tiệt đứng bên cạnh, một tay cầm ống nghe điện cho gã, tay còn lại cầm con dao phay kề ngay cổ gã.
Cô gái đi cùng thì cầm quyển sổ rách nát, lần lượt quay số gọi điện, không biết phải làm việc này đến bao giờ mới xong.
Dù vậy, ai cũng có mong muốn sống sót, Vương Nhị mặt rỗ không dám không nghe lời trước mũi dao phay. Gã yếu ớt cầu xin: "Chú ơi, cô gì ơi, có thể nghỉ lát rồi gọi tiếp không? Ít nhất cũng thưởng cho tôi một điếu thuốc..."
Cô gái lạnh lùng đáp: "Gọi thêm một cuộc nữa đi, gọi xong sẽ thưởng cho anh!"
...
Tại văn phòng lâm thời của Chính phủ Quốc dân ở Bắc Bình.
Thị trưởng lâm thời đang chủ trì cuộc họp với các quan chức. Trên bức tường đối diện bàn dài treo bức chân dung Quốc phụ và lá cờ Thanh Thiên Bạch Nhật.
Sau khi kháng chiến thắng lợi được vài tháng, Chính phủ Quốc dân đã cử các quan chức cấp cao đến những vùng được giải phóng để tiếp nhận vật tư từ tay quân địch.
Nhưng chuyện đời khó lường, những quan chức cấp cao này coi đây là cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-trong-thu-han-ly-cuu-tuan/2708275/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.