Khi ông Mễ huy động người đi tìm Ngụy Tam, Vương Lâm đã lái xe tới. Biết tin cô cả nhà họ Bạch là người đứng sau hàng loạt sự kiện này, Mễ Mộ Quỳ cảm thấy lạnh toát. Ông ta nhớ vụ án "Nhiếp Văn Lộng" có một nhân chứng nói giọng Quan Ngoại.
"Lúc đó tôi đã thấy kỳ lạ rồi, trùng hợp quá mức. Người đó làm ở tiệm bánh bao chưa được một tuần đã nghỉ việc. Rõ ràng là cố tình làm nhân chứng để đánh lừa chúng ta, khiến chúng ta tưởng nhầm Vương Nhị mặt rỗ là hung thủ."
Vương Lâm cũng nhớ lại chuyện này, chợt nhận ra đối phương đã tính toán từng bước rất chặt chẽ, đúng là một đối thủ đáng gờm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đối thủ đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi lên kế hoạch báo thù. Có lẽ vì chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn nên ban đầu họ chỉ hành động một cách kín kẽ, chính vì mục đích đánh cho bọn họ trở tay không kịp.
Tiếp theo chắc chắn đối thử sẽ tung ra một đòn lớn, vì vậy họ cần nhanh chóng tìm ra cô cả nhà họ Bạch. Cách duy nhất là phải "nhổ cỏ tận gốc".
...
Ở Bắc Bình có một loại ăn mày được gọi là "kêu gào khắp phố".
Cách ăn xin của họ là tự hành hạ bản thân, dùng chiêu khổ nhục kế để ép người khác phải bố thí cho mình.
Khi gặp đối tượng xin xỏ, họ lấy gạch đập đầu mình, đập vào ngực, thậm chí dùng dao nhọn rạch mặt mình. Họ quỳ xuống xin tiền với gương mặt máu me be bét, khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-trong-thu-han-ly-cuu-tuan/2708279/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.