🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai người nhìn nhau từ xa, người phụ nữ trẻ chậm rãi đứng dậy.

"Xin hỏi, ông có phải cục trưởng Vương không? Xin lỗi vì đã làm phiền ông, tôi là vợ Thân Bằng Cử."

Vương Lâm bừng tỉnh: "Ồ? Bà Thân đây sao?"

Bà Thân giải thích rằng giao thông phía Bắc không thuận tiện, nửa tháng trước khi biết tin chồng gặp chuyện là cô đã khởi hành ngay, nhưng mãi cho đến tối qua mới tới được Bắc Bình.

Thân Bằng Cử là con trai của một gia đình cực kỳ giàu có ở Bắc Bình. Tám năm trước gia đình họ chuyển về hậu phương, nhưng vì một số lý do nên anh ta ở lại vùng bị chiếm đóng, sau đó dần dần bị Nhật Bản cùng chính quyền bù nhìn lôi kéo trở thành Hán gian.

Hành động của anh ta mang tính chất nghiêm trọng, hiện giờ đang bị giam giữ.

Vương Lâm và tất cả những người xử lý vụ này đều biết rõ nhà họ Thân có nguồn tài chính mạnh, đều ngầm hiểu nhà họ Thân sẽ tìm cách cứu người.

Nhưng mãi không có động tĩnh gì, cho đến lúc này bà Thân mới đến gặp, có thể nói là dâng cơ hội kiếm chác đến tận cửa.

Nhưng hiện tại Vương Lâm nào có tâm trạng đi lo liệu chuyện này, ông ta nói: "Về nhà chờ tin đi, khi vụ án có kết quả sẽ thông báo cho gia đình."

Bà Thân xách theo một chiếc hộp trang điểm rất to, lúc đi tới, cánh tay xách hộp nghiêng hẳn sang một bên.

Trừ khi bên trong chứa đầy vàng thỏi, nếu không thì một chiếc hộp trang điểm sao có thể nặng đến thế, ý của bà Thân rõ ràng không cần nói cũng hiểu.

Dù không có tâm trạng nhưng Vương Lâm cũng không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền trước mắt, vì thế giọng điệu của ông ta không quá tệ.

"Cục trưởng Vương, nếu không phải là chuyện bất đắc dĩ, tôi cũng không dám làm phiền ngài. Thật ra tôi có một việc cần báo cáo, chồng tôi từng cứu một người nằm vùng, tối nay bằng chứng sẽ được gửi điện báo từ Trùng Khánh tới."

Vẻ ngoài bà Thân khá điềm tĩnh, mặc dù kiểu tóc và trang phục có phần già dặn, nhưng nhờ bảo dưỡng tốt nên khuôn mặt cô trông như chỉ mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Do thân hình mảnh mai, cộng thêm đi giày cao gót, khiến dáng người cô trở nên rất cao.

"Cũng tốt thôi, hiện nay Chính phủ Quốc dân công bằng nghiêm minh, có tội thì phạt, nhưng cũng phải xét đến công lao mà xử lý."

Chiếc hộp trang điểm nặng trĩu, bà Thân không thể xách nổi bằng một tay, đành dùng cả tay phải hỗ trợ.

Vương Lâm không mời cô vào văn phòng, một là vì ông ta đang bận, muốn cô nhanh chóng rời khỏi đây; hai là vì cô mang theo số vàng nặng như thế quá rõ ràng, cảnh sát ra vào đã chú ý, nếu cô ra về tay không, e rằng sẽ gây ra nhiều đàm tiếu.

Đám người nhà của bọn Hán gian đang sốt ruột cứu người, sẽ không dễ dàng từ bỏ chỉ vì bị từ chối một lần. Họ sẽ tìm thời điểm và địa điểm thích hợp, ông ta không cần phải vội.

Ông ta dùng giọng điệu quan chức khuyên cô ra về.

Bà Thân xuất thân từ gia đình danh giá, rất tinh tường. Cô nhìn thoáng qua chiếc hộp trang điểm trong tay, hạ giọng nói: "Tôi đường đột quá. Tối nay tôi sẽ đến quý phủ thăm ông, cục trưởng Vương. Mẹ chồng tôi cũng nói rồi, chúng tôi không dám yêu cầu quá nhiều, chỉ mong ông nể tình ông nhà tôi từng cứu nhân viên nằm vùng mà tha cho ông ấy một mạng, đừng xử tử hình."

Vương Lâm nói sẽ cân nhắc điều đó.

Ông ta hoàn toàn không nghi ngờ thân phận của bà Thân. Chiếc hộp trang điểm to cỡ một thước vuông, ước tính bên trong chứa ít nhất hai mươi lăm cân vàng.

Tính theo vàng thỏi do nhà máy đúc tiền Trung ương đúc vào tháng Bảy năm nay, có lẽ phải có đến hai mươi, ba mươi thỏi.

Tổng thu nhập năm mươi năm của Vương Lâm cộng lại cũng chưa chắc bằng số vàng đó.

Ai mà lại mang theo nhiều vàng thế này để cứu người không quen biết chứ?

Tất nhiên, Vương Lâm không hề nghĩ đến Bạch Tố Khoan. Dù sao thì ông ta cũng đang lật tung cả nơi này để tìm cô mà.

Làm sao Vương Lâm có thể ngờ rằng phận đàn bà phụ nữ như cô lại dám to gan đến mức này, không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, dám xuất hiện ngay trước mặt ông ta như thế.

...

Kim Lai dừng xe đạp trước cửa nhà trọ Đông Thăng.

Vội vàng bước vào cửa, Kim Lai hỏi chủ trọ: "Người phụ nữ Quan Ngoại trọ trên tầng còn ở đây không?"

"Đi rồi, trả phòng rồi."

Kim Lai giận đến bật cười.

Cậu ta không cam lòng hỏi tiếp: "Con gái lớn của bà ta bao nhiêu tuổi? Cao tầm nào?"

Chủ trọ miêu tả, trùng khớp với người phụ nữ mà cục trưởng Vương đã nói qua điện thoại.

Khoảng mười lăm phút cậu ta có nhận được cuộc gọi từ cục trưởng Vương, nhờ các nơi hỗ trợ tìm một người phụ nữ.

Nghe mô tả đoạn đầu cậu ta không có manh mối gì cả, nhưng khi nghe đến đoạn bên cạnh người phụ nữ này có thể có một bà già giọng vùng Quan Ngoại, đột nhiên cậu ta nhớ đến người ở nhà trọ Đông Thăng.

Đây là cơ hội tốt để gây ấn tượng với cục trưởng Vương.

Nhất là khi cục trưởng Vương còn là thân tín của cục trưởng Mễ, không chó ngáp phải ruồi như cậu ta, không có thực lực, không có quan hệ, không thể khiến người khác tin phục.

Kim Lai vội vàng đến nhà trọ Đông Thăng điều tra tình hình, định xác nhận xong là hành động ngay, nhưng không ngờ người đã đi mất rồi.

Tuy nhiên, không sao cả, chỉ cần đối phương còn ở Bắc Bình, chắc chắn cậu ta sẽ tìm thấy.

Đặc điểm của họ quá rõ ràng - một người phụ nữ nói giọng Quan Ngoại, đi cùng hai cô con gái, con gái lớn khoảng hai mươi lăm tuổi, con gái nhỏ mười một, mười hai tuổi mắc chứng động kinh, ngoài ra còn có hai đứa bé chưa đầy ba tháng.

Rõ ràng như vậy mà không tìm thấy, trừ khi họ chui xuống đất trốn!

Cậu ta về đồn ra lệnh cho cảnh sát tuần tra khắp các ngõ ngách.

Dù là nhà dân hay nhà trọ, phải hỏi từng nhà một xem có năm người phù hợp với những đặc điểm trên đang lưu trú hay thuê phòng không.

...

Ngõ Tiễn Cán ở Đông Hoa Môn, chiều sâu chỉ hơn một trăm mét.

Chạng vạng trời lạnh giá, khói bếp bốc lên, người dân không còn ra ngoài nhiều nữa.

Một cặp anh em bán than đẩy chiếc xe chất đầy than đi vào ngõ.

Chưa rao được mấy câu, bỗng nghe một tiếng "rào" vang lên, xe lật, than đổ vãi khắp nơi.

Cô em hoảng hốt kêu lên: "Anh, anh bị thương rồi."

Tiếng kêu khiến chủ quán thuốc lá ở đầu ngõ chú ý, ông ấy chạy ra xem thử, chỉ thấy người anh đang đau đớn cúi xuống ôm mắt, máu trào ra từ kẽ ngón tay, có vẻ như bị tay nắm của xe đập vào.

"Nhanh lên, mau đến bệnh viện, hỏng mắt là không đùa được đâu!"

Chủ quán thuốc lá tốt bụng chạy lại nhắc nhở.

Cô em cũng thúc giục: "Anh mau đi đi, em ở đây trông cho."

Lúc này cửa nhà gần đó kẽo kẹt mở ra, có người bước tới hỏi xảy ra chuyện gì.

Chủ quán thuốc lá nói: "Bán than, bị lật xe, đập trúng mắt."

"Ôi chao, chảy nhiều máu thế này, không đi khám luôn đi à?"

Người anh ôm mắt quay người vội vã rời đi, cô em nói: "Anh trai cháu là người câm, mong sao đừng hỏng mắt là được. Cô ơi, tạm thời cháu không mang đống than này đi được, e là phải để chắn ở trước cửa nhà cô một lúc rồi."

Cô bé đã tập nói giọng Bắc Bình theo lời của bà chủ suốt cả một ngày, nhưng vẫn không tránh khỏi xen lẫn chút âm điệu Quan Ngoại.

May mà người bên cạnh hoàn toàn không để ý đến điều này, càng không thấy thật ra máu chảy ra từ kẽ tay của "người anh" chỉ là mực đỏ pha nước siro.

...

Vương Lâm về nhà rất muộn, khi xe ô tô đến đầu ngõ thì phát hiện trong ngõ có một đống than chặn đường không đi qua được, ông ta không bảo tài xế đưa mình đến tận cửa nhà như mọi khi mà đi bộ vào.

Tuyết nhẹ bay bay đầy trời.

Không rõ lý do gì mà ngõ bên cạnh lại có tiếng pháo, từng tiếng nổ liên tiếp, thậm chí còn lẫn cả tiếng pháo dây.

Từ xa Vương Lâm đã thấy có hai bóng người đứng trước cửa nhà mình, một người kéo xe và một người phụ nữ trẻ.

Người phụ nữ trẻ đang trả tiền cho người kéo xe.

Không cần phải tiến lại gần xác nhận, chắc chắn là bà Thân mà ông ta đã gặp hồi sáng. Nói đến là đến ngay, người nhà bọn Hán gian đều như thế.

Bà Thân cũng đã nhìn thấy ông ta, vội vàng bước nhanh tới trước chào hỏi.

"Cục trưởng Vương, xin lỗi vì đã làm phiền."

Tiếng pháo nổ ồn ào khiến Vương Lâm không nghe rõ, nhưng ông ta đoán chắc là câu này.

Vương Lâm nói: "Trời lạnh thế này, bà Thân không cần phải vất vả vậy."

Dù rằng ông ta còn đang gặp nhiều rắc rối, nhưng với chuyện tiện tay làm luôn, tiền tài ở ngay trước mắt thì sao có thể từ chối được.

Người kéo xe kéo xe đi, vừa cúi đầu đếm tiền xu trong lòng bàn tay vừa đi ngang qua.

Bà Thân nói: "Cục trưởng Vương, gặp ông ở cổng rồi nên tôi sẽ không vào nhà nữa. Tránh để chuyện chồng tôi lọt vào tai người hầu gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ông. Hôm nay tôi chủ yếu muốn ông xem qua giấy chứng nhận từ Trùng Khánh, ngoài ra mẹ chồng tôi cũng đã chuẩn bị ít vàng bạc, mong ông nhận cho."

Nói rồi cô định lấy giấy chứng nhận ra khỏi túi xách tay.

Chiếc hộp trang điểm làm vướng tay. Cô nói một tiếng "phiền ông" rồi đưa hộp trang điểm cho Vương Lâm, ý muốn nhờ ông ta cầm giúp để cô rảnh tay lấy giấy chứng nhận.

Vì cô thả tay ra quá nhanh, Vương Lâm theo phản xạ nhận lấy chiếc hộp.

Chiếc hộp rất nặng, có lẽ không chỉ chứa hai ba chục thỏi vàng.

Tuy nhiên, con người không thể làm hai việc cùng lúc, khi cảm nhận được sức nặng của chiếc hộp trong tay, sau gáy ông ta cũng đồng thời vang lên một tiếng rít.

Phản ứng của ông ta bị trọng lượng trong tay làm chậm đi không ít, chưa kịp quay đầu thì đã bị đánh trúng.

Một tiếng "bịch" vang lên, trên không lại có tiếng pháo nổ.

Bên trong nhà, bà Vương lòng thì lo lắng chuyện của con gái, tai thì nghe tiếng pháo bên ngoài ngày càng dày đặc.

Thông thường khi chồng về nhà, bà ta sẽ nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường lát đá, nhưng hôm nay tiếng pháo đã át mọi âm thanh.

Bà ta liên tục lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng lạ thay mãi chẳng nghe thấy tiếng chồng về.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.