🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vụ án bị đảo ngược một lần nữa!

Bạch Tố Khoan vô cùng bàng hoàng.

Cô đã rất cố gắng trong suốt thời gian qua, chậm rãi bước từng bước trong bóng tối, làm hết sức có thể, nhưng vết nhơ vẫn không thể rửa sạch.

Sau nỗi khiếp sợ, cô chỉ biết cười chua chát. Hay cho Cư Nhân Đường công chính liêm minh, nhưng ngay cả nơi cao như thế mà cũng để bọn chuột sói lộng hành, người bình thường phải tìm đến đâu để kêu oan đây?

Trứng chẳng chọi nổi đá, châu chấu sao mà đá đổ được xe.

Có lẽ có thể gi3t chết kẻ thù, nhưng vết nhơ của mẹ cô không thể nào rửa sạch. Đây chính là kết quả cuối cùng sao?

Em gái cô không cam lòng, gục xuống bàn khóc nức nở.

Nếu là trước đây, Bạch Tố Khoan sẽ quát em gái ngừng khóc, sẽ nói với em gái rằng nước mắt chẳng thể giải quyết được gì, sẽ ra lệnh cho cô ấy phấn chấn lên.

Nhưng bây giờ, mắt cô dại ra, ngẩn ngơ nhìn những dòng chữ lạnh lẽo trên tờ báo.

Cô là người lên kế hoạch cho mọi hành động, nỗi đau và thất vọng của cô còn sâu hơn cả em gái.

Thế giới tăm tối, giơ tay lên không thấy năm ngón, chỉ có ánh đèn lẻ loi, cuối cùng cũng không biết bước tiếp theo phải bước như thế nào.

Lưu Phượng Tảo không cam lòng nói: "Công lý ở đâu! Không, đừng nản chí, có lẽ Vương Lâm thật sự có ảnh hiện trường vụ giết người, chúng ta ép ông ta nói ra. Không, không cần ép đâu, chẳng phải ông ta nói chỉ cần gửi thư báo bình an cho vợ con thì ông ta sẽ nói ảnh ở đâu sao? Thư của Vương Hủy đã đến rồi mà."

Bạch Tố Khoan không đáp lại, cô biết vô ích thôi, chắc chắn Vương Lâm không có bức ảnh nào cả, đó chỉ là kế hoãn binh của ông ta.

Nhưng Lưu Phượng Tảo và Bạch Oánh Oánh không cam tâm, họ đi xuống hầm như cố níu lấy cọng cỏ cứu mạng.

Nhưng đúng như Bạch Tố Khoan dự đoán, sau khi thấy thư tay của vợ, Vương Lâm lộ rõ bộ mặt thật.

Ông ta thừa nhận rằng chẳng hề có bức ảnh nào cả, bị giam ở đây người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, ông ta chỉ mong sớm được giải thoát để bớt phải chịu giày vò.

Thật ra ông ta không cần đoán cũng biết chuyện gì đang diễn ra trong cái hầm này – châu chấu đá xe, cuối cùng lặng lẽ mà chết!

Ông ta nói: "Có thể tự tay giết được kẻ thù đã là giới hạn của đàn bà phụ nữ rồi. Tôi rơi vào hoàn cảnh này là vì khinh địch, nếu chỉ bớt đi chút ít tự tin, mấy người sẽ chẳng bao giờ thành công. Giờ còn muốn lật lại vụ án, đúng là mơ tưởng viển vông!"

Nụ cười của ông ta vừa khinh bỉ lại nhuốm đầy chua chát, dù cả đời không thể leo lên vị trí cao, nhưng ông ta đã trải qua hàng chục năm trong chốn quan trường, chẳng lẽ ông ta còn không biết cái cây đại thụ này đã mục nát đến mức nào sao?

Lưu Phượng Tảo tức điên, nhặt quả tạ dưới đất định đập chết Vương Lâm nhưng bị Bạch Oánh Oánh cản lại, cô ấy nghiến răng nghiến răng nói: "Giết ông ta ngay lúc này thì quá dễ dàng cho ông ta rồi, bây giờ ông ta chỉ mong được chết nhanh thôi!"

Cuối cùng họ quyết định sẽ lăng trì ông ta, không cần nóng vội trong lúc này.

Hai người trèo lên khỏi hầm, trở về gian phòng phía Tây kể lại tình hình vừa rồi cho Bạch Tố Khoan đang chìm trong tuyệt vọng.

Bạch Tố Khoan vẫn không nhúc nhích, Vương Lâm nói đúng, lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, là cô mơ tưởng hão huyền, nên kết thúc ở đây thôi.

Căn phòng lặng thinh, bên ngoài bão tuyết dữ dội, cây cối trơ trụi đong đưa trong gió tuyết. Gió mạnh đến nỗi thổi tung tấm rèm cửa, dường như muốn ùa vào phòng, tiếng vù vù làm tan nát trái tim những con người đang ôm hận. Họ bỗng cảm thấy thật tang thương, nỗi buồn vô vọng và cô độc bủa vây...

Bạch Tố Khoan tuyệt vọng đứng dậy, nhưng khi vừa bước tới cửa, cô bỗng dừng lại, ngẩn người thoáng chốc rồi đột ngột quay lại chộp lấy tờ báo.

Em gái và Lưu Phượng Tảo bị hành động đột ngột của cô làm cho giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt rưng rưng.

Bạch Tố Khoan vội vàng đọc lướt qua một tin tức: "Người đứng đầu Viện Hành chính thuộc năm viện Trung ương vừa nhậm chức mang họ Đỗ, người Giang Nam."

"Sao vậy chị?"

Bạch Tố Khoan nhìn chằm chằm vào tờ báo, nói: "Dường như số phận chưa quá tuyệt tình. Oánh Oánh, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội rửa oan cho mẹ."

Cô đưa tờ báo cho em gái và Lưu Phượng Tảo: "Người họ Đỗ này là cậu của Phương Tỉnh Thu."

Cậu của Phương Tỉnh Thu từng bị đối thủ chính trị tố cáo, phải ẩn cư tại Trùng Khánh làm người nhàn rỗi suốt ba, bốn năm. Ai ngờ vào thời khắc then chốt thế này, ông ấy lại quay trở lại.

Đôi mắt em gái sáng lên: "Chị tìm được anh rể có quyền lực thật sao ạ?" Cô ấy phấn khích đến mức nói năng không có logic, nhưng dù là anh rể có quyền hay cậu của anh rể có quyền, tóm lại đều có hy vọng trả thù.

Bạch Tố Khoan nhìn thấy tia hy vọng nhưng đồng thời cũng thấy bi thương. Cô đã vất vả chuẩn bị, tính toán từng bước một, chỉ để quyền lực phải cúi đầu trước công lý. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn phải dựa vào quyền lực mà mình ghét nhất để đạt được mục đích.

Chính điều này lại càng khiến cô cảm nhận sâu sắc hơn về thân phận thấp kém của mình, nỗi bi thương của những con người nhỏ bé và sự bất lực của những người bình thường...

Em gái cũng nhận ra vấn đề, chị gái sợ nhà họ Phương tranh giành đứa bé, nhưng nếu bây giờ muốn sử dụng mối quan hệ của nhà họ Phương thì buộc phải công khai sự tồn tại của đứa trẻ. Không dùng đứa bé làm quân bài thì làm sao bên kia chịu ra tay giúp đỡ?

Dù sao thì chuyện này cũng không đơn thuần là giúp đỡ, mà là rửa oan cho họ, đồng nghĩa với việc sẽ làm mất mặt một loạt các nhóm lợi ích.

Chị gái chậm rãi đứng dậy, giọng trầm thấp: "Trông nhà cho cẩn thận, chị ra ngoài một lát."

Mấy tiếng sau, Bạch Tố Khoan gặp Phương Tỉnh Thu ở nhà hàng Lục Quốc.

"Cuối cùng em cũng xuất hiện rồi, nếu em mà không xuất hiện nữa thì anh sẽ nghĩ em cố tình trốn anh đấy. Dạo này em vợ cũng trốn biệt."

Phương Tỉnh Thu vừa nói vừa hắt xì: "Nhờ phúc của em cả đấy, anh vinh dự bị cảm lạnh rồi! Hắt xì!"

Người miền Nam đến vùng phía Bắc thế này thực sự không quen, cộng thêm việc tìm vợ mãi không thấy, anh lo lắng quá nên dính cảm luôn.

Sốt cao 39 độ, ngay cả nói chuyện cũng không còn sức.

Bạch Tố Khoan thấy anh quấn chăn ngủ co ro trên ghế sofa, không nhịn được hỏi: "Mua thuốc chưa?"

Phương Tỉnh Thu chẳng có sức trả lời, chỉ yếu ớt nhìn cô.

Bạch Tố Khoan không khỏi thất thần. Từ năm mười sáu tuổi đến hai mươi tư tuổi, người này chẳng thay đổi gì cả, đôi môi vẫn đầy đặn, đôi mắt to tròn sâu thẳm như màu biển cả. Dù bệnh đến mức này, anh vẫn đẹp đến nao lòng.

Cùng là con người, nhưng anh lại luôn có thể mãi sống vô ưu vô lo như vậy...

"Bị anh mê hoặc rồi à?" Phương Tỉnh Thu bỗng lên tiếng.

Bạch Tố Khoan hoàn hồn, cau có đáp: "Xấu muốn chết!"

Phương Tỉnh Thu cười rực rỡ như đóa hoa đào ốm yếu, nói: "Dáng vẻ em khẩu xà tâm Phật đáng yêu nhất luôn!"

Anh cố gắng ngồi dậy kéo hành lý lại gần, vừa chịu đựng cơn sốt 39 độ, vừa bắt đầu dâng hiến vật báu.

Lần này chia gia sản thành công, anh mang theo tất cả những gì thuộc về mình như ngân phiếu, sổ đỏ, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và vàng, nộp hết cho vợ.

Bạch Tố Khoan nhìn những thứ này, cảm xúc lẫn lộn. Phương Tỉnh Thu là một kẻ ăn chơi, nhưng cô lại không làm gì anh được.

Họ tình cờ gặp nhau trên một con tàu chạy nạn.

Hôm đó, cả hai cùng phơi nắng trên boong tàu. Dù cô ăn mặc giản dị, nhưng vẻ điềm tĩnh và thong dong của cô đã khiến Phương Tỉnh Thu ấn tượng sâu sắc.

Đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tố Khoan. Cô là một người đẹp lạnh lùng, sắc sảo mà điềm tĩnh. Cô cúi đầu đọc cuốn "Tháng Hai" của Nhu Thạch, hoàn toàn không để ý đến anh chàng đẹp trai tuyệt thế như anh, thậm chí chẳng nhìn anh lấy một lần.

Trước đây anh chưa từng gặp phải tình huống như vậy, bất kể ở đâu và khi nào, anh luôn là trung tâm được mọi người vây quanh. Sao anh có thể cam lòng?

Vì vậy khi tàu sắp cập cảng, anh đã bắt chuyện với cô, hỏi cô đi đâu.

Cô nói rằng cô sẽ đợi chuyến tàu ba ngày sau để sang Việt Nam rồi từ đó đi đến Đại học Liên hiệp Tây Nam ở Côn Minh.

Anh nói: "Một cô gái chờ ba ngày không an toàn, có thể đến nhà tôi ở tạm, đều là người Trung Quốc cả, em không cần lo, tôi là người tốt."

Nhà anh ở ngay vườn cao su gần đó, rất nổi tiếng trong vùng.

Cô từ chối, anh không nói gì thêm. Trước khi rời đi anh còn viết địa chỉ của vườn cao su cho cô, cô lịch sự nhận lấy kẹp vào cuốn sách.

Khi tàu chậm rãi cập bến, cô dùng một tay cầm sách, tay kia xách túi làm bằng dây mây rời đi, tờ giấy ghi địa chỉ rơi ra khỏi cuốn sách bay xuống mặt sông.

Cô không ngoái đầu nhìn, chỉ để lại cho anh một bóng lưng mảnh mai như một câu đố.

Ba tháng sau, cô nhìn thấy anh trong bộ dạng phong trần mệt mỏi ở Đại học Liên hiệp Tây Nam. Bộ vest của anh bị rách, giày bẩn, hành lý bị những người tị nạn cướp hết, nhưng anh không hề để ý, mỉm cười mãn nguyện nói: "Cuối cùng cũng tìm được em rồi."

Kể từ đó, cô lao vào mối tình cuồng nhiệt.

Thật ra khi ở trên con tàu đó, sao cô có thể hoàn toàn không quan t@m đến một người đàn ông đẹp trai động trời như thế.

Nhưng cô luôn lý trí, biết rằng những thứ quá đẹp thường không thể giữ được.

Vậy mà cuối cùng cô vẫn không thể thắng nổi cảm xúc của mình.

Không chỉ là khuôn mặt đẹp trai ấy khiến cô gái mười bảy tuổi không thể cưỡng lại.

Sức hút của những người si tình nằm ở chỗ họ luôn có thái độ ôn hòa, không hề mưu mô hay tàn độc vì bị cuộc sống chèn ép, mãi mãi như một đứa trẻ chưa trưởng thành, không tham vọng, lòng dạ thẳng thắn, không bao giờ đoán ý người khác, cũng không tính toán chi li. Ai mà không khao khát một cuộc đời đơn giản và vui vẻ như vậy chứ.

Nhưng những người si tình đơn thuần và vui vẻ như thế chắc chắn không thể thuộc về riêng cô, vì họ quá được yêu thích, ngay cả trăng hoa cũng là điều hiển nhiên.

Tình yêu quá đỗi đau khổ, không thể ngoảnh lại...

...

Cô cất ngân phiếu, sổ đỏ, vàng bạc châu báu đi, đồng thời thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man, nói: "Anh đi theo em."

"Đi đâu?" Phương Tỉnh Thu hỏi.

Sau một hồi dâng hiến vật quý, anh mệt mỏi không muốn đi đâu nữa. Nhưng chỉ một câu nói của vợ đã khiến anh ngạc nhiên ngồi bật dậy.

Cô nói: "Đi gặp con trai và con gái của anh!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.