Sau khi hai người trở về ngõ Sa Mạo, cậu ấm đào hoa yêu thích hai cục bột của mình không nỡ dứt ra.
Cơn sốt cao 39 độ rơi vào quên lãng ngay lập tức.
Bạch Tố Khoan cản không cho anh bế con, nói rằng sợ anh sẽ lây bệnh cảm cho đứa nhỏ.
Bạch Tố Khoan nói: "Dù gì thì con cái cũng không thể thiếu cha, nhưng những gia đình quyền quý thường rất coi trọng thể diện. Gặp phải bà ngoại như thế này, vừa dính đến chuyện giết người không thành lại vừa hành nghề mại dâm, đứa trẻ sẽ phải mang tiếng xấu suốt đời. Vì vậy, rửa oan cho bà ngoại của đứa trẻ là chuyện tất yếu."
Cô yêu cầu Phương Tỉnh Thu trở về thuyết phục mẹ mình.
Chỉ cần mẹ anh ra mặt nhờ cậu của anh can thiệp, chắc chắn tình hình sẽ có bước chuyển ngoặt tốt.
Dù Phương Tỉnh Thu là một cậu ấm nhà giàu không đứng đắn, nhưng vẫn hiểu chuyện thể diện và danh dự quan trọng thế nào trong xã hội, biết cô nói có lý nên anh đồng ý rất dứt khoát.
Bạch Tố Khoan nói: "Vụ án vẫn chưa hoàn toàn đóng hồ sơ, chúng ta còn khoảng hai, ba ngày. Việc này không thể trì hoãn, anh phải xuất phát ngay trong tối nay hoặc sáng sớm mai. Lần này không nên đi đường bộ mà phải đi máy bay, vì đây là cuộc đua với tổ điều tra đặc biệt, anh hiểu chứ?"
"Được." Người đàn ông chưa từng trưởng thành, nhưng sau khi có con lại trưởng thành hơn không ít.
Hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 1946 Dương lịch, tức ngày mùng 8 tháng Chạp Âm lịch, nay là Lễ hội Lạp Bát đầu tiên sau kháng chiến thắng lợi. Một số gia đình cầu kỳ trong ngõ đã đốt pháo trước bữa tối, tạo thêm không khí vui vẻ cho đêm nay.
Phương Tỉnh Thu và Bạch Tố Khoan ôm cặp song sinh một trai một gái, gia đình bốn người ngồi ngay ngắn trước bàn bát tiên trong gian chính, Sài Đại chụp một bức ảnh gia đình cho họ.
Đêm khuya, Phương Tỉnh Thu mang theo máy ảnh có chứa ảnh gia đình vẫn ở dạng phim chưa rửa, cùng tài liệu về vụ án mà Bạch Tố Khoan đã chuẩn bị sẵn từ trước, xuôi về phương Nam một lần nữa.
Bạch Tố Khoan không chắc chắn chuyến đi này có thành công hay không, nhưng đây là hy vọng duy nhất. Châu chấu đá xe chỉ là chuyện hoang đường, mơ tưởng hão huyền, nếu châu chấu muốn kêu oan, cuối cùng vẫn phải mượn sức mạnh của cái xe to lớn hơn.
Nếu không có cái xe nào để dựa vào thì chỉ còn cách chấp nhận số phận.
Những vụ án của Bao Thanh Thiên thường giải quyết những mâu thuẫn và tranh chấp giữa người bình thường.
Hễ liên quan đến lợi ích của tầng lớp thượng lưu, việc kêu oan và rửa sạch nỗi nhục chỉ có trong truyền thuyết, là ảo vọng của những người bình thường do các nhà viết kịch dệt nên.
...
Nhà họ Mễ vui mừng khôn xiết, như trút được gánh nặng. Mễ Mộ Quỳ treo bức tranh chữ mới "Trung Nghĩa Thiên Thu" trong phòng khách. Người càng ra vẻ đạo mạo bao nhiêu, càng cần người khác thấy mình có danh tiếng tốt bấy nhiêu.
Ông ta còn mời vị cao nhân năm trước đến. Vụ án Hà Công Phủ có bước ngoặt, chung quy là nhờ cao nhân chỉ điểm mới vượt qua được.
Khi tổ điều tra đặc biệt ở Trùng Khánh xét lại vụ án, ngay cả anh cả cũng không hy vọng nhiều, ai ngờ sau khi công bố kết quả, họ chỉ sợ bóng sợ gió thôi.
Trong lúc đang mở tiệc tiếp đón cao nhân, anh cả gọi điện đến nói rằng, mặc dù vụ án đã có chuyển biến tốt nhưng là hoàn toàn dựa vào may mắn. Nếu không phải Chính phủ muốn xây dựng hình ảnh ở Bắc Bình, họ sẽ không có chút cơ hội chiến thắng nào.
Hiện giờ người ở bên trên đều hiểu rõ chân tướng vụ án, nếu bọn họ không dọn chiến trường cho sạch sẽ, tiếp theo khả năng cục trưởng Mễ bị cách chức sẽ rất cao.
Do đó, phải được tìm ra và tiêu diệt quả bom hẹn giờ Vương Lâm, tuyệt đối không thể để ông ta rơi vào tay tổ điều tra đặc biệt.
Bây giờ mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào cục trưởng Mễ, tình cảnh của ông ta vô cùng khó xử, không thể tùy tiện điều động nhân lực trong cục, chỉ có thể bày mưu cho anh em huy động người nhà tìm kiếm Vương Lâm.
Mễ Mộ Quỳ nhận lời, cử Ngụy Tam tìm kiếm Vương Lâm bất kể ngày đêm.
Hôm đó Ngụy Tam mang về một tin tức: Trước khi mất tích, Vương Lâm đã nhờ mấy đồn cảnh sát khu vực tìm người, hình như người cần tìm là cô cả nhà họ Bạch. Sau khi nhận được chỉ thị của Vương Lâm, một đồn cảnh sát nhỏ ở ngõ Lưu Hải không chỉ ráo riết tìm kiếm những cô gái trẻ và phụ nữ có giọng nói vùng Quan Ngoại, mà còn tìm cả một cô bé bị động kinh, cùng với một cặp song sinh long phụng.
“Chắc chắn bọn họ có manh mối gì đó.” Ngụy Tam nói.
Mễ Mộ Quỳ nghe vậy chợt trầm ngâm, qua điện thoại anh cả nói việc Vương Lâm mất tích quá kỳ lạ, có khả năng phía sau có bí ẩn gì đó, nghi ngờ rằng không chỉ cô cả nhà họ Bạch quay về, mà có thể hai cậu chủ nhà họ cũng đã trở lại.
Ẩn ý của anh cả là có thể Vương Lâm đã bị người nhà họ Bạch khống chế.
Nếu đúng như vậy thì từ vụ Nhiếp Văn Lộng và Vương Nhị mặt rỗ cho đến tạo dựng sự kiện tập thể phụ huynh ở trường nữ sinh Thanh Tâm, e rằng tất cả đều do nhà họ Bạch gây ra.
Nếu thế, xử lý một mình Vương Lâm là không đủ, cần phải diệt trừ toàn bộ người nhà họ Bạch.
Ông ta hỏi: "Giờ cảnh sát trưởng của ngõ Lưu Hải là ai?"
Ngụy Tam đáp: "Kim Lai, chính là cái tên chó ngáp phải ruồi đã phá nát đội hiến binh Nhật đấy, được báo chí khen ngợi suốt nửa năm trời. À đúng rồi, ngài cũng biết cậu ta đấy, năm đó khi nhà máy sợi bông của chúng ta đình công, cậu ta là một trong những cảnh sát đến đàn áp."
Mễ Mộ Quỳ ấn tượng đôi chút, năm đó cảnh sát đến hòa giải, ông ta đã đích thân mang quà đến cảm ơn họ.
Ông ta im lặng một lúc rồi nói: "Đi gặp người này, con nhóc động kinh và cặp sinh đôi, đây là manh mối mới."
Ngụy Tam đáp lại: "Vậy ngày mai tôi đi."
Mễ Mộ Quỳ như đang suy nghĩ gì đó, lắc đầu: "Để tôi đi."
Ngụy Tam ngạc nhiên: "Ngài muốn đích thân ra ngoài sao?"
Mễ Mộ Quỳ không nói gì, quẻ bói lần trước vẫn luôn hiện lên trong tâm trí, ông ta biết bản thân không nên ra ngoài.
Nhưng tình huống cấp bách, ông ta quá lo lắng.
Khi người ta đã lo lắng, nhìn ai cũng thấy không vừa ý, Ngụy Tam đã không còn được ông ta xem trọng từ lâu, tốt nhất là tự mình ra mặt.
Tuy nhiên, nếu ông ta muốn ra ngoài thì phải chọn ngày tốt. Sau khi xem lịch ngày mai xung khắc tuổi Thân, hướng Bắc gặp sát, không thích hợp làm gì cả, để hôm sau đi.
Ông ta nói: "Tiếp theo, ông giải quyết nữ sinh Bạch Oánh Oánh đi, làm cho sạch sẽ vào, hiểu chưa?"
Bạch Oánh Oánh vừa ra tù được ba đến năm ngày, do bị các phóng viên theo dõi sát sao nên họ không thể ra tay. Nhưng bây giờ không thể trì hoãn thêm nữa.
Tuy nhiên, Ngụy Tam nói: "Đừng nhắc nữa, con bé đó bỏ trốn rồi! Tài sản cũng đã cầm cố hết, nói với tiệm cầm đồ là dùng tiền cầm cố nhà để lên Trùng Khánh tìm anh chị nó."
Mễ Mộ Quỳ nghe vậy thì giật mình, thời gian không chờ đợi ai, ông ta chẳng màng đến ngày tốt ngày xấu gì nữa, quyết định ngày mai sẽ đi gặp Kim Lai ngay.
...
Bạch Tố Khoan cắt tóc kiểu pageboy cho em gái.
Dùng tiền của Phương Tỉnh Thu mua một bộ đồng phục học sinh nam độ tuổi 12-15 từ vải yêu nước*, em gái mặc vào trông y như một chàng trai thực thụ.
*Vải yêu nước: Khoảng những năm 1930, người dân phản đối việc bán phá giá vải của các nước đế quốc và chủ trương sử dụng vải dệt tại nhà tự sản xuất, gọi là vải yêu nước.
Đội thêm chiếc mũ beret lưỡi vịt màu đen, trông chẳng khác gì một học sinh nam.
Nhân lực của họ không đủ dùng, Bạch Tố Khoan ở nhà bận rộn chế tạo thuốc nổ, bà Ngô cần chăm sóc hai đứa trẻ, Nhị Nha bị bệnh nên không yên tâm cử cô nhóc ra ngoài.
Chỉ có một mình Lưu Phượng Tảo có thể lộ mặt ra ngoài là không đủ, Bạch Oánh Oánh cũng phải ra tay.
...
Dải vải đỏ trên cổng lại được treo lên, bé Cát cứ khóc mãi đòi tìm Kim Lai. Dạo trước cậu bé được Kim Lai dẫn đi khắp nơi ngắm gió ngắm trời, làm sao chịu nằm yên trong nôi ngậm núm v* giả như trước, cứ khóc oe oe mãi không ngừng. Hôm đó chủ nhà đến thăm, nghe thấy tiếng trẻ con khóc còn tưởng là em bé đã ra đời, vì kiêng cữ không vào nhà khi sản phụ ở cữ nên quay đầu bỏ đi.
Bạch Tố Khoan chờ tin tức từ Phương Tỉnh Thu, trong lòng không tránh khỏi sốt ruột, nhưng may mà bận rộn chế tạo thuốc nổ cả ngày lẫn đêm cũng giúp cô phân tán sự chú ý phần nào.
Hôm đó sau khi chủ nhà ghé qua, cô chợt nhận ra làm thuốc nổ ở gian chái phía Tây không ổn lắm. Nếu lỡ có cảnh sát đến kiểm tra, người có thể tạm thời trốn xuống hầm nhưng thuốc nổ thì không giấu kịp.
Vì vậy cô gọi Nhị Nha đến phụ giúp, chuyển hết số pháo và thuốc nổ xuống hầm.
...
Kim Lai đã bị giam cầm suốt năm ngày, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Bạch Tố Khoan xuống hầm. Cơn giận bùng lên, cậu ta cố gắng ra hiệu cho cô gỡ miếng giẻ bịt miệng mình ra vì cậu ta có lời muốn nói.
Cậu ta biết Bạch Tố Khoan vẫn chưa có ý định giết họ, mỗi ngày đều cử hai cô gái khác xuống hầm cho họ uống nước.
Nhưng hai cô gái đó hành xử như máy móc, cho uống nước xong là đi ngay, không nghe thêm một câu dư thừa nào.
Lúc này Kim Lai vùng vẫy dữ dội, bên cạnh cậu ta là một lão ăn mày mới bị bắt tới, thấy cậu ta giãy giụa ông ta cũng bắt đầu r3n rỉ cầu xin tha mạng. Chỉ có Vương Lâm nhắm nghiền mắt, nằm bất động như vũng nước đọng.
Bạch Tố Khoan châm đèn dầu, ngồi trong góc tường đất tháo dỡ những quả pháo xuống, mắt điếc tai ngơ trước động tĩnh của Kim Lai.
Kim Lai kiên trì không ngừng, thật sự làm cô phiền không chịu nổi phải đứng dậy tiến đến tát cậu ta một phát.
Cái tát quá mạnh khiến miếng giẻ trong miệng cậu ta lỏng ra. Kim Lai cố hết sức đẩy nó ra ngoài.
Cậu ta biết Bạch Tố Khoan sẽ nhét miếng giẻ lại ngay lập tức, nên cậu ta bỏ qua mọi lời vòng vo, nhanh chóng nói: "Cô chế tạo thuốc nổ không ổn đâu, tôi có lựu đạn."
Mất quyền được nói quá lâu, lần này là cơ hội hiếm hoi, cậu ta phải tranh thủ thuyết phục kẻ địch trong vòng một giây, nếu không sẽ lại bị nhét giẻ vào miệng và không biết bao giờ mới được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Bạch Tố Khoan hơi dao động, nhưng lại cười khẩy: "Cục cảnh sát quản lý vũ khí nghiêm ngặt, dưới cấp phòng ban còn chẳng được trang bị súng ngắn, một trưởng đồn khu phố như anh mà có lựu đạn sao?"
Miếng giẻ lại chuẩn bị được nhét vào miệng cậu ta, Kim Lai vội vàng nói: "Không phải cấp cho đồn cảnh sát, năm ngoái tôi hạ một tên quân Nhật, lấy được trên người gã."
Bạch Tố Khoan ngạc nhiên, có hơi dao động.
Vốn dĩ cô phải mất công làm thuốc nổ từ pháo vì không thể xoay được bất kỳ loại vũ khí có lực sát thương nào. Nếu Kim Lai có lựu đạn thật, nó chẳng khác gì đưa gối khi đang buồn ngủ.
...
"Thật không?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Thật mà, giấu trong ngăn bí mật dưới bàn làm việc của tôi. Chỉ cần cô thả tôi ra, tôi sẽ..."
Cậu ta chưa nói hết câu, Bạch Tố Khoan đã nhặt miếng giẻ lên định nhét lại vào miệng cậu ta.
Cậu ta vội vàng giải thích: "Tôi biết cô không tin, vũ khí tự kiếm được sao có thể bỏ ở văn phòng, nhưng tôi sống trong khu nhà tập thể, cả khu có sáu, bảy hộ gia đình. Khi tôi bận đi làm, mẹ tôi bị mù phải nhờ hàng xóm trông nom, người lớn trẻ nhỏ ra vào nhà tôi như nhà của mình, không thể cất giữ những thứ quan trọng được. Đối với tôi mà nói, đồn cảnh sát là nơi an toàn nhất."
Bạch Tố Khoan nửa tin nửa ngờ, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Chìa khóa ngăn bí mật có ở trong chùm chìa khóa mà anh mang theo bên người không?"
Cô không có thù oán gì với Kim Lai nên không định giết cậu ta. Hôm đó sau khi làm cậu ta bất tỉnh, cô cũng không lục soát người cậu ta, chỉ lấy cái dùi cui, còn những thứ khác thì không động đến, định trả thù xong sẽ thả cậu ta ra.
"Có, là chiếc chìa khóa nhỏ nhất." Kim Lai đáp.
Bạch Tố Khoan tiến lại gần, vừa cẩn thận đề phòng cậu ta tấn công, vừa tháo chùm chìa khóa ra khỏi người cậu ta.
Lúc này Vương Lâm bỗng cười khẩy. Mặc dù miệng bị nhét giẻ, nhưng tiếng cười vẫn rõ ràng.
Trong lòng Kim Lai "lộp bộp" một tiếng, chợt hiểu ra điều gì đó, bỗng nhiên bùng nổ sức mạnh, dùng chân phải đá mạnh một cú làm Bạch Tố Khoan bay thẳng về phía bức tường đất cách đó hai mét.
Lưng Bạch Tố Khoan đập vào tường, cô ngã ngồi xuống đất.
Cú đá vừa rồi của Kim Lai không chỉ dựa vào sức mạnh nhất thời.
Suốt năm ngày bị giam giữ, cậu ta không ngừng giãy giụa, cố gắng cử động cơ thể.
Khác với Vương Lâm, cậu ta có ý chí sống mãnh liệt; khác hẳn lão ăn mày già yếu bên cạnh, Kim Lai có thể lực cực tốt.
Vì vậy những cử động của cậu ta không phải là vô ích, đêm qua cậu ta cảm thấy dây trói ở chân phải đã hơi lỏng ra.
Nhưng cậu ta không dám hành động sớm, vì phần thân trên và các bộ phận khác vẫn bị trói chặt như cái bánh chưng. Chỉ dựa vào một chân để tấn công thì xác suất thành công rất thấp, nếu thất bại cậu ta sẽ bị trói chặt hơn.
Nếu không phải hôm nay Bạch Tố Khoan xuất hiện khiến cậu ta nảy ra ý định thuyết phục bằng lời nói, cậu ta sẽ không để lộ chân mình đã được giải phóng.
Chính tiếng cười khẽ của Vương Lâm làm cậu ta hiểu ra - Bạch Tố Khoan tuyệt đối sẽ không thả cậu ta ra để đi lấy lựu đạn, cô sẽ tự đi lấy.
Đương nhiên, việc kẻ bắt cóc tự mình vào đồn cảnh sát để trộm đồ không phải là điều ai cũng dám làm.
Nhưng Bạch Tố Khoan là một ngoại lệ: Nhiếp Văn Lộng do cô giết, Vương Nhị mặt rỗ cũng do cô giết, cô đã bắt cóc cả cảnh sát trưởng lẫn đồn trưởng...
Với cô, ngang nhiên vào đồn cảnh sát trộm đồ có là gì đâu?
Dẫu sao Vương Lâm và Bạch Tố Khoan đã giao đấu nhiều lần, ông ta hiểu cô hơn cậu ta, e là ngay từ khi cậu ta vừa mở miệng, Vương Lâm đã hiểu ra suy nghĩ của Bạch Tố Khoan rồi.
Trong khi đó cậu ta lại ngây ngô tưởng rằng mình sẽ được tha mạng.
Kim Lai tức giận gào lên: "Ông đây và cô không thù không oán, tại sao lại đối xử với tôi như thế?"
"Nếu không có ông đây tìm người thu dọn thi thể, lo hậu sự cho ông Đinh Nhị nhà cô thì đến bây giờ ông ta vẫn đang phơi thây ngoài đường đấy. Hơn nữa, nếu tôi chết không rõ lý do, người mẹ mù lòa của tôi phải làm sao? Ba ngày nữa nhà tôi sẽ hết lương thực..."
Bạch Tố Khoan đau đến hoa mắt, cú đá khiến cô va vào tường rồi ngã ngồi xuống đất, bị thương không nhẹ. Cô phải đỡ lấy eo, mất một lúc mới đứng dậy được.
Cô nghiến răng nghiến lợi tiến tới ngăn chặn, định nhét miếng giẻ vào miệng Kim Lai và trói chân cậu ta lại.
Nhưng cú đá mạnh mẽ như dời non lấp biển của Kim Lai đã vô tình làm đứt dây trói đùi phải. Mặc dù các phần khác trên cơ thể vẫn bị trói, nhưng với thể lực vượt trội, chỉ cần một chân cũng đủ để cậu ta ngăn không cho cô lại gần.
Bạch Tố Khoan không biết phải làm sao, đành đỡ eo leo lên gọi bà Ngô và Nhị Nha xuống hỗ trợ.
Đúng lúc này, em gái cô và Lưu Phượng Tảo trở về.
Ba người cầm theo khẩu súng lục của Vương Lâm, dùi cui của Kim Lai và các loại gậy gộc có thể dùng xuống hầm, cùng nhau hợp lực mới khống chế được Kim Lai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.