Cảnh sát già Kim Tam đang dọn dẹp văn phòng của đồn trưởng.
Chìa khóa của cái văn phòng đơn sơ này ngoài đứa cháu của ông ấy tự giữ một cái ra thì chỉ có Kim Tam giữ một chiếc dự phòng.
Có người gõ cửa, ông ấy ngẩng lên thấy người đến là vị "phóng viên Lâm" ở Trùng Khánh mà ông ấy đã gặp lần trước, Kim Tam vội vàng đặt cây chổi xuống, nở nụ cười niềm nở ra đón.
Phóng viên Lâm lịch sự nói: "Lần trước tôi đã hẹn phỏng vấn cậu Kim, nhưng tôi bận quá mãi mới đến được."
Kim Tam đáp: "Không may thật, người mẹ già bị mù mắt của cậu ấy mới ngã gãy chân, cậu ấy đang chăm sóc ở bệnh viện."
Phóng viên Lâm cười mỉm nói: "Chắc lão anh hùng không biết, sáng nay tôi đã gặp cháu trai ông ở ngõ Môi Tra. Anh ấy bảo vừa từ Bảo Định về, lát nữa sẽ đến đồn, dặn tôi đợi ở văn phòng trước."
Nghe đến Bảo Định, Kim Tam tin tưởng ngay, vui mừng pha trà rót nước.
Bỗng nhiên, cảnh sát bên ngoài gọi ông ấy, Kim Tam xin lỗi không tiếp cô được, bảo sẽ quay lại ngay.
Ra đến phòng trực ban, ông ấy thấy một cậu trai mặc đồng phục học sinh đến báo án, nhìn dáng vẻ thanh tú hơi giống con gái, lại còn là một người câm.
Cậu ta ú ớ mãi không nói rõ lời, cảnh sát không hiểu nên đành gọi Kim Tam ra.
Trong khi họ đang trao đổi với "cậu học sinh nam" ở bên ngoài, Bạch Tố Khoan tranh thủ nhanh chóng tìm kiếm ngăn bí mật của bàn làm việc, mở ra nhưng chỉ thấy trống không, da đầu cô tê rần, nhận ra mình đã bị Kim Lai lừa.
Không cam lòng, cô tiếp tục lục lọi.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy một khe rỗng phía sau ngăn bí mật, cô thò tay vào theo bản năng, chỗ đó rất sâu, phải thò nửa cánh tay vào mới chạm tới một vật thể lạnh buốt.
Tim cô đập thình thịch, ý thức được đó chính là quả lựu đạn.
Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng của Kim Tam: "Ông Mễ đến thăm quả là vinh dự cho đồn cảnh sát chúng tôi. Kim Lai sẽ đến ngay thôi, mời ông vào văn phòng uống trà trước đã."
Bạch Tố Khoan giật mình, Mễ Mộ Quỳ và Kim Tam đã tới gần cửa.
Dù hôm nay Mễ Mộ Quỳ phá lệ ra ngoài, nhưng phía trước phía sau ông ta đều có năm, sáu vệ sĩ hộ tống, hành lang bỗng chật ních.
Khi cánh cửa văn phòng mở ra, một bóng dáng mảnh mai đang đứng trước giá sách, chăm chú nhìn vào mấy quyển sổ tay kỷ luật cảnh sát số lượng ít ỏi.
Nghe thấy tiếng người bước vào, cô quay người lại gật đầu chào hỏi.
Kim Tam giới thiệu ngắn gọn hai bên rồi tất tả đi pha trà.
Bạch Tố Khoan nói: "Ông Mễ đến tìm đồn trưởng Kim, vậy tôi xin hẹn phỏng vấn vào hôm khác."
Cô khẽ cúi đầu chào tạm biệt rồi bước ra cửa.
Có trời mới biết cô nhìn thấy kẻ thù mà đau đớn đến mức nào, chỉ muốn cho một quả lựu đạn khiến Mễ Mộ Quỳ chết ngay tại đây.
Nhưng may mắn là cô đã tự véo cánh tay mình để kéo lại đôi phần lý trí, từ tốn chào tạm biệt.
Mễ Mộ Quỳ vẫn lịch sự nhã nhặn, nhìn theo bóng lưng phóng viên Lâm.
Nhưng không hiểu sao, ông ta lại cảm thấy trên người cô gái này toát ra một luồng khí lạnh khó diễn tả.
Khi phóng viên Lâm vừa bước đến cửa, đột nhiên Mễ Mộ Quỳ hỏi: "Phóng viên Lâm là dân tri thức của Nhật báo Trung ương, không biết chủ biên Chu của quý báo dạo này ra sao? Ông Chu với tôi là bạn thân lâu năm, chớp mắt đã tám năm không gặp rồi."
Bạch Tố Khoan dừng chân, quay đầu lại cười dịu dàng đáp: "Chủ biên Chu gặp chuyện không may, hai năm trước đã qua đời trong một trận oanh tạc."
Bạch Tố Khoan từng làm việc tại báo Trung Ương, dù thời gian không dài nhưng cô vẫn hiểu đôi chút, lần này xem như không bị lộ sơ hở.
Mễ Mộ Quỳ thấy thông tin khớp nhau, những nghi ngờ trong lòng ông ta cũng tan biến hơn nữa.
Bạch Tố Khoan ra khỏi đồn cảnh sát mấy chục mét, ra khỏi ngõ Lưu Hải mới dừng lại.
Cô thở d ốc, cả người như bị nỗi thù hận hút cạn sức lực, tựa vào tường chậm rãi hít thở...
Đúng lúc đó, một đứa bé bán báo chạy qua rao lớn: "Tin nóng! Tin nóng đây! Vụ án Hà Công Phủ phúc thẩm lần thứ hai! Cái chết của Ninh Bạch thị còn nhiều nghi vấn!"
Bạch Tố Khoan giật mình, nhận ra hành động của Phương Tỉnh Thu đã có hiệu quả.
Cô vất vả bày mưu tính kế suốt bao lâu, nhưng cuối cùng việc rửa oan lại phải dựa vào sức mạnh của tầng lớp quyền quý.
Châu chấu đá xe, nhưng chỉ có thể tìm một cái xe to hơn, biến cái xe trước thành châu chấu...
Thôi vậy, mọi chuyện đã qua rồi, cô cười khổ lắc đầu, chuẩn bị cho những bước cuối cùng của kế hoạch.
...
Hai ngày sau, Lưu Phượng Tảo mang tin tức từ nhà họ Mễ về: Nhà họ Mễ chuẩn bị bỏ trốn.
Hôm trước Mễ Mộ Quỳ đợi ở đồn cảnh sát đến tận trưa nhưng vẫn không thấy Kim Lai đâu, sau khi biết Kim Lai đã nghỉ làm năm sáu ngày liền, ông ta nhận ra tình hình không ổn.
Trên đường về nhà, ông ta lại nghe thấy tiếng rao của mấy đứa bé bán báo về việc tái thẩm vụ án Hà Công Phủ, biết rằng lần này chuyện đã trở nên nghiêm trọng.
Quả nhiên, ngày hôm sau, anh cả của ông ta bị cách chức.
Ông ta không dám ôm tâm lý may mắn, quyết định "cắt đuôi thằn lằn", chuẩn bị dẫn cả gia đình bỏ trốn.
Lưu Phượng Tảo nhận được tin về ngày bỏ trốn nhưng không hoàn toàn chính xác.
Dù Mễ Cấn Liên nói cả nhà sẽ hành động vào ngày thứ ba, nhưng Bạch Tố Khoan lo sợ vợ chồng nhà họ Mễ sẽ đổi ý vào phút chót, nên ngay từ ngày đầu tiên cô đã ngồi canh gần nhà họ Mễ.
Có được sự hỗ trợ về tài chính mà Phương Tỉnh Thu để lại, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Cô chọn một cửa hàng có vị trí quan sát tốt nhất gần nhà họ Mễ, trang bị một chiếc ống nhòm dài dùng cho trường đua ngựa.
Cô bảo bà Ngô dẫn Bạch Oánh Oánh đóng giả thành con trai giả bộ làm mẹ con đi thuê cửa hàng đó, ở lại theo dõi nhà họ Mễ sát sao.
Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, chỉ còn thiếu một chi tiết: cô cần dùng khẩu súng của Vương Lâm để kết liễu Mễ Mộ Quỳ ở cự ly gần.
Không phải vì cô lo Mễ Mộ Quỳ có thể sống sót sau vụ nổ, mà là cô muốn đổ tội vụ nổ cho Vương Lâm.
Có lẽ dí sát vào đầu mà bắn ở khoảng cách gần không khó lắm, chỉ cần mở chốt an toàn, bóp cò là xong. Nhưng để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô vẫn cẩn thận nghiên cứu kỹ cách sử dụng súng một lần nữa vào ngày trước khi hành động.
...
Như Bạch Tố Khoan dự đoán, vợ chồng nhà họ Mễ đã thay đổi kế hoạch.
Họ không chờ đến ngày thứ ba mà quyết định lợi dụng bóng tối trong đêm thứ hai để bỏ trốn.
Ba tháng nay cả gia đình không hề ra khỏi cửa. Người lớn thì lo lắng không yên, nhưng con cái họ lại khá háo hức mơ mộng về cuộc sống tương lai ở nước ngoài.
Trong bóng đêm, ba chiếc ô tô chở người nhà họ Mễ lặng lẽ lăn bánh. Bạch Tố Khoan không muốn gây hại cho quá nhiều người, cha mẹ độc ác nhưng con cái vô tội. Cô hy vọng rằng vợ chồng Mễ Mộ Quỳ không ngồi chung xe với các con.
Có lẽ ông trời cũng không muốn giày vò cô thêm nữa, con cái nhà họ Mễ chia nhau ngồi trên hai chiếc xe sau, còn vợ chồng Mễ Mộ Quỳ ngồi trên chiếc xe đầu tiên do Ngụy Tam lái, tiếc nuối duy nhất là Mễ Cấn Liên sẽ trở thành con cá lọt lưới.
Nhưng với cô chiêu ấy, mọi ăn mặc, chi tiêu đều nhờ vào cha mẹ, hành động gây hại người khác cũng do được cha mẹ nuông chiều mà ra. Khi vợ chồng nhà họ Mễ chết, Mễ Cấn Liên chẳng khác nào con cá khô mất hồ nước, sống còn đau khổ hơn là chết.
Hơn nữa, sau khi Bạch Oánh Oánh ra tù, khắp Bắc Bình đều biết chính Mễ Cấn Liên đã vu oan cho người tốt. Cô ta không thể ra nước ngoài cũng chẳng thể ở lại, trở thành chuột chạy qua đường bị mọi người ghét bỏ, báo ứng như vậy cũng đủ rồi.
Quan trọng hơn, Bạch Tố Khoan không thể chờ đợi thời cơ tốt hơn nữa, vì thời gian của cô đã không còn nhiều. Lợi dụng gia đình Phương Tỉnh Thu để rửa oan cho mẹ mình tưởng chừng như đã được như mong muốn, nhưng thật ra là một bước đi nguy hiểm, chẳng khác nào "đuổi sói đói, rước hổ dữ", cô cho rằng sắp tới nhà họ Phương sẽ tìm cách giành lấy đứa con...
...
Trong hầm tối, Kim Lai phát hiện ông lão ăn mày đã tắt thở vào một đêm nọ, chết đói một cách thê thảm.
Ông già này bị bắt vào đây trước Kim Lai, nhưng không hề được đối xử như cậu ta và Vương Lâm. Ông ta không được uống một ngụm nước, cũng không được ăn một miếng bánh ngô nào. Đó chính là sự hành hạ tàn nhẫn của Bạch Tố Khoan dành cho ông ta, nhằm trả thù cho ông Đinh Nhị.
Trước khi thi thể của ông lão ăn mày bị kéo đi, Kim Lai cố vùng vẫy muốn nói thêm vài lời.
Lần này Bạch Tố Khoan cho phép cậu ta nói, sự dễ dãi ấy càng khẳng định phán đoán của Kim Lai - những người phụ nữ này đã trả thù xong, họ sắp rời đi.
Mà cậu ta và Vương Lâm cũng sắp bị diệt khẩu.
Cậu ta mất hết hy vọng, khi mảnh giẻ trong miệng được gỡ ra, Kim Lai nói:
"Ông đây muốn làm quan, muốn phát tài, việc xấu đã làm mà việc tốt cũng chẳng thiếu, gặp xui rủi thế này, ông đây đành chấp nhận. Nhưng người mẹ già mù lòa của tôi đã làm việc thiện tích đức cả đời, ngay cả con kiến cũng không nỡ giẫm chết. Mong các cô nhắn cho chú Ba của tôi, dưới chiếu có một cuốn sổ tiết kiệm, không nhiều tiền, nhưng nhờ chú Ba giữ giúp, dùng số tiền đó có thể lo cho mẹ tôi sống được bao lâu thì lo, đừng để bà chịu khổ quá, còn nữa..."
Lưu Phượng Tảo không nghe nổi nữa, nói: "Cô ơi, đừng nghe anh ta lảm nhảm dài dòng."
Nhưng không ngờ câu cuối cùng của cậu ta lại là: "Trước khi chết, cho tôi gặp Tráng Tráng một lần."
Bạch Tố Khoan im lặng hồi lâu, cuối cùng quay người bỏ đi mà không nói câu nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.