🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mặt trời vừa nhú lên, đoàn tàu từ Phụng Thiên mới vào ga. Cảnh sát và quân đội túc trực ở các cổng ra vào, cẩn thận kiểm tra đối chiếu những người phụ nữ trẻ và các cô gái. Cấp trên thần thông quảng đại, lấy được tấm ảnh nhập học năm mười sáu tuổi của Bạch Tố Khoan từ Đại học Phúc Đán.

Theo mô tả của các giảng viên ở Đại học Tề Lỗ, Bạch Tố Khoan có cuộc sống nghèo khó, ăn mặc giản dị, là một hình mẫu điển hình của giới tri thức thanh bần. Dù gương mặt đã thay đổi nhiều so với bức ảnh nhập học năm mười sáu tuổi, nhưng thần thái vẫn rất giống.

Hành khách lần lượt rời khỏi sân ga, khu vực đứng chờ lên tàu dần vắng lặng. Chuyến tàu này lại không có kết quả gì, người đứng đầu cuộc truy bắt chán trường ngậm điếu thuốc, trong lòng nghĩ thầm: "Mẹ kiếp, cả Bắc Bình sắp bị lật tung lên rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu!"

Anh ta rít hai hơi thuốc rồi ném xuống đất dập tắt, cáu kỉnh chỉnh lại mũ quân đội trên đầu. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Làm phiền, có thể cho tôi đi qua không?"

Giọng nói trong trẻo, êm dịu như làn gió xuân. Anh ta quay đầu lại, tim đập rộn ràng. Phía sau anh ta là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, môi đỏ, mắt sáng, cổ thiên nga thanh thoát. Chiếc sườn xám thiết kế phần cổ lông chồn tôn lên thân phận quyền quý của cô, dù vẻ ngoài ôn hòa nhưng vẫn toát lên chút kiêu sa khó giấu. Sự kiêu sa ấy lại càng làm tăng thêm sự cuốn hút của người phụ nữ ấy, dường như người đẹp và quý cô danh giá luôn có đặc quyền "kiêu căng"...

Anh ta ngẩn ngơ vài giây mới phát hiện mình đang đứng chắn lối ra, lịch sự gật đầu rồi chìa tay ra nói: "Mời!"

Người phụ nữ khẽ mỉm cười: "Cảm ơn!" Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Nụ cười đẹp đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng. Những người lính và cảnh sát đứng gần đó không tự chủ đưa mắt dõi theo bóng dáng cô.

Tóc đen dày uốn sóng to, chiếc túi trơn bóng kẹp dưới cánh tay, đôi giày cao gót satin mảnh mai... Sang trọng quý phái, không có gì có thể sánh được.

...

Kim Lai trằn trọc cả đêm không ngủ được, "Tráng Tráng" trên bức ảnh gia đình là sao? Cậu ta đoán được phần nào. Tối hôm qua khi vô tình thốt ra câu "Không phải Tráng Tráng", cậu ta đã hiểu ra gì đó nên vội lấp li3m kịp thời, không khiến Phương Tỉnh Thu nghi ngờ.

Những suy đoán ban đầu của Kim Lai đã không còn chính xác. Cậu ta nhận ra rằng chắc chắn Bạch Tố Khoan đã bày ra một cái bẫy tinh vi, chỉ chờ gia đình họ Phương rơi vào. Nếu cậu ta tham gia giúp đỡ bừa bãi, có khả năng sẽ phá hỏng nhịp điệu của cô.

Cậu ta quyết định không tìm học sinh nữ dáng người cao nữa, cũng không cần giữ chân Phương Tỉnh Thu ở lại. Kim Lai định đến viện trẻ mồ côi ở Bắc Bình.

Vì lo lắng Phương Tỉnh Thu sẽ theo sau, sáng sớm dậy rửa mặt Kim Lai đã giả vờ làm đổ nước rửa mặt lên đôi giày vải mà cậu chủ Phương mua hôm qua.

Không có giày nên cậu chủ Phương không thể ra ngoài. May mắn là hôm nay trời nắng, anh mang đôi giày ướt ra sân phơi, tâm trạng bình thản như một thi sĩ lang thang.

Một lúc sau, trong sân vang lên tiếng cười đùa. Kim Lai ra ngoài mới thấy cậu chủ Phương đã hòa nhập với mọi người trong sân, anh đang ngồi dưới gốc cây táo tàu, giúp thím Chu Nhị ở phòng phía Tây cuộn len.

Cậu ta đến báo một tiếng, giả vờ nói là đi làm, tiện thể lấy tấm ảnh gia đình từ cậu ấm ngốc nghếch, sau đó đạp xe rời đi.

Thời tiết cực kỳ lạnh, cậu ta mới đi được một đoạn thì chú Ba trực ca đêm về.

Chú Ba cuống cuồng gọi cậu ta: "Này nhóc, có rắc rối rồi."

"Sao vậy chú?" Kim Lai hỏi.

"Ôi, người ấy, không thể nhắc đến. Nhớ ông Đồng ở Đăng Thị Khẩu mà hôm qua cháu nhắc không? Bên trên muốn bắt ông ấy."

Kim Lai hỏi: "Vì sao?"

Chú Ba hạ giọng: "Ông ấy là người của Cộng sản, còn là lãnh đạo cấp cao."

Kim Lai ngây người. Năm tháng trước, cậu ta bị người Nhật bắt giam thực chất là để cứu ông Đồng. Nếu ông Đồng là Cộng sản... vậy vận may của cậu ta đã đến hồi kết rồi.

Chú Ba cũng lo ngại điều này, thở dài: "Cháu phải nhanh chóng tỏ rõ lòng trung thành với bên trên đi, rũ sạch quan hệ với ông Đồng."

Kim Lai lắc đầu: "Người ngoài chỉ biết cháu bị người Nhật bắt vì xung đột với họ, đâu biết là vì ông Đồng. Nếu cháu vội vàng tránh né, chẳng phải không đánh đã khai sao?"

"Nhưng lỡ như bên trên bắt được ông Đồng, ông ấy nói ra chuyện được cháu cứu thì sao?"

Kim Lai suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ông Đồng không phải người lấy oán báo ơn. Hơn nữa nếu ông ấy nói ra thật thì cũng không còn cách nào khác. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Thôi cứ để mọi chuyện tùy duyên đi."

Kim Lai nói xong thì đẩy xe đi. Lúc này đang là năm 1946, cậu ta không thể đoán trước được thời đại đầy biến động này sẽ thay đổi thế nào. Ba năm sau, cậu ta sẽ gặp một vận may mới nữa, nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ, Kim Lại nhanh chóng có được thông tin từ nhà trẻ Bắc Bình: Ngày 10 tháng một, tức mùng 8 tháng Chạp âm lịch, có một người phụ nữ trẻ đến nhận nuôi hai đứa trẻ.

Kim Lai đưa tấm ảnh gia đình vừa lấy được từ chỗ cậu chủ Phương cho mẹ của nhà trẻ để đối phương nhận diện: "Có phải hai đứa này không?"

Bà ấy nhìn rồi gật đầu xác nhận.

...

Hôm nay Tề Hóa Môn Ngoại có một phiên chợ lớn, tiếng rao hàng của các tiểu thương vang lên không ngớt. Nào là nước đậu xanh, đóng giày, làm móng chân, nhổ răng, còn có người gánh hàng rong bán đồ lặt vặt, thỉnh thoảng có cả ăn xin, người đến người đi, tấp nập không kém gì khu Thiên Kiều.

Cuối chợ có một quán trà, bên cạnh quán trà là một quầy sách nhỏ. Lưu Phượng Tảo là chủ quầy sách này.

Trước khi cô giáo đi đã cho gia đình cô ấy một khoản tiền, mấy người em đang tuổi đi học đều có thể tiếp tục đến trường. Em trai lớn cũng có một chiếc xe kéo riêng, từ nay không còn phải nộp tiền thuê cho tiệm xe nữa. Mẹ cô ấy cũng không cần đi con đường đen tối kia để kiếm miếng ăn. Để tránh mặt người quen, thay hình đổi dạng, cả nhà họ đã trả lại căn phòng thuê trong thành phố, chuyển tới Tề Hóa Môn Ngoại rồi mua căn nhà ở mặt đường này, dựa vào chợ để buôn bán nhỏ.

Cũng không làm được những công việc lớn lao, họ chỉ dựng một quầy sách nhỏ, tiện thể bán thêm thuốc lá, diêm, nến và xà phòng. Mặc dù cuộc sống không giàu có nhưng yên ổn hơn nhiều.

Mặc dù hôm nay chợ rất đông, nhưng lại ít người mua sách. Lưu Phượng Tảo kiên nhẫn sắp xếp sách cho gọn gàng, bỗng nhiên một chiếc xe kéo dừng lại trước quầy sách của cô ấy. Lưu Phượng Tảo ngẩng đầu lên nhìn, chợt mừng rỡ vô cùng.

"Cô giáo?" Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Bạch Tố Khoan bước xuống từ xe kéo, mỉm cười nhẹ nhàng, lấy một tờ pháp tệ trong túi xách đưa cho người kéo xe, bảo anh ta không cần thối lại.

Lưu Phượng Tảo vui mừng khôn xiết, không còn tâm trí để ý đến bộ trang phục hiện đại của cô giáo, vội vã mời cô vào trong.

Khắp nơi đều là sách, quầy sách của cô ấy là một căn phòng nhỏ, cửa chính quay ra phố, cửa sau thông vào sân. Mở cánh cửa gỗ nhỏ phía sau ra là một căn nhà, phòng chính có hai gian, phòng phía Tây có hai gian. Mẹ Lưu Phượng Tảo đang dỗ trẻ con, thấy Bạch Tố Khoan qua cửa sổ là vội chạy ra đón ngay.

"Cô Bạch, nếu cô trở lại, hẳn là mọi chuyện đã diễn ra đúng như cô dự liệu." Bà Lưu nói.

Bạch Tố Khoan gật đầu đáp: "Các cháu đã làm phiền chị rồi."

"Cô nói gì vậy, chúng tôi còn mong có thể giúp đỡ được nhiều hơn ấy chứ."

Bà Lưu vén rèm cửa, mọi người bước vào trong nhà. Hai đứa trẻ được nuôi dưỡng sạch sẽ trắng hồng. Bạch Tố Khoan nhớ đến hai đứa con mình đang vùng Quan Ngoại xa xôi, lòng không khỏi xót xa khi nhìn hai đứa trẻ mồ côi trước mắt.

Cô nói: "Tội nghiệp hai đứa trẻ, tôi thật có lỗi với chúng."

Bà Lưu vừa pha trà vừa nói: "Cô đừng nói vậy. Mặc dù nhà họ Phương đang tranh giành quyền nuôi con với cô, nhưng có một điều chắc chắn họ sẽ coi chúng như báu vật. Sau khi về nhà họ Phương, chúng sẽ trở thành cậu chủ, cô chủ, cả đời không lo thiếu ăn thiếu mặc, được học hành đàng hoàng. Điều đó tốt hơn rất nhiều so với ở trong trại mồ côi. Như vậy vừa giúp bản thân cô, vừa giúp được hai đứa trẻ tội nghiệp này."

Nghe vậy, Bạch Tố Khoan mới an tâm phần nào.

Lưu Phượng Tảo hỏi: "Cô ơi, em không hiểu, tại sao cô phải trốn ở nơi băng tuyết ngập trời như thế? Chắc Oánh Oánh và bé cưng phải chịu nhiều cực khổ lắm."

Bạch Tố Khoan im lặng một lúc rồi nói: "Nếu không diễn cho tròn vai thì sao có thể làm họ tin được?"

Lưu Phượng Tảo nghe vậy chợt hiểu ra.

Bạch Tố Khoan nói: "Cuối cùng mọi chuyện cũng sắp kết thúc thật rồi. Lát nữa tôi phải thay bộ đồ này ra."

Trên đường từ Tế Nam về đây, khắp nơi đều có cảnh sát và quân đội lập trạm kiểm tra. Bộ áo choàng lông chồn và sườn xám này dùng để che giấu thân phận của cô. Bây giờ, nếu cô muốn "để cảnh sát tìm thấy mình" thì cần phải ăn mặc cho giống Bạch Tố Khoan sa sút trong mắt họ.

...

Sau khi thay sang bộ áo dài bông giản dị, cô nói với Lưu Phượng Tảo: "Còn một việc nữa, tôi muốn nhờ em và em trai lớn của em đi về phía phía Nam một chuyến."

Nói xong, cô lấy một phong bì giấy được gấp gọn trong túi xách ra, đưa cho Lưu Phượng Tảo và dặn: "Khi chuyện hôm nay xong, tôi sẽ thực sự rời khỏi Bắc Bình. Sau đó, em chuyển phong bì này cho Phương Tỉnh Thu giúp tôi."

Lưu Phượng Tảo khó hiểu nhận lấy phong bì, thấy mặt sau có ghi địa chỉ nhà của Phương Tỉnh Thu.

Bạch Tố Khoan thẳng thắn nói rằng lần trước khi rời Bắc Bình, cô đã sắp xếp lại toàn bộ tài sản mà Phương Tỉnh Thu để lại: phần nào phân loại được đã phân loại, phần nào có thể quy đổi thành tiền đã quy đổi. Số tiền ấy được gửi vào chi nhánh Ngân hàng Trung ương Bắc Bình dưới tên Phương Tỉnh Thu. Tài sản cũng đã được thế chấp cho chi nhánh Ngân hàng Trung ương Bắc Bình, thỏa thuận rằng ngoài Phương Tỉnh Thu ra, không ai khác có quyền rút tiền. Để đề phòng anh tiêu xài phung phí, cô cũng đã quy định mỗi năm chỉ được rút một khoản tiền vừa đủ cho các chi tiêu sinh hoạt cơ bản, không được rút số tiền lớn trong một lần.

Lưu Phượng Tảo càng thêm khó hiểu, hỏi: "Cô ơi, dù sao Cát Nhi và Tĩnh Nhi cũng là con ruột của Phương Tỉnh Thu, để lại tài sản cho hai đứa chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Hơn nữa, cô nuôi dạy con cái một mình như vậy chắc sẽ vất vả lắm."

Bạch Tố Khoan lắc đầu: "Vất vả là điều không tránh khỏi, nhưng đã lựa chọn con đường như vậy thì phải gánh vác trách nhiệm của mình."

"Nhưng mà, cha của bọn trẻ lại vô dụng như thế. Bà Ngô nói trước đây anh ta không tốt với cô, hơn nữa bao nhiêu năm qua vẫn dựa vào việc cô dạy học để nuôi sống gia đình. Giờ chẳng lẽ không phải lúc để anh ta bù đắp sao?"

Bạch Tố Khoan đáp: "Tôi đã mượn danh nghĩa nhà họ Phương để báo thù, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa chúng ta cũng đã tiêu không ít tiền của anh ấy. Anh ấy là người được nuông chiều thành hư, nuông chiều con cái chẳng khác nào giết con. Sự nuông chiều của cha mẹ đã biến anh ấy thành một kẻ chỉ có vẻ bề ngoài, nếu không có một chút nền tảng kinh tế nào, anh ấy sẽ khó lòng xoay sở nổi."

"Cô vẫn lo cho anh ta sao?" Đọc Full Tại Truyenfull.vision

"Không phải lo lắng. Tôi chỉ nghĩ không nên làm mọi việc quá tuyệt tình, nên chừa lại chút đường lui. Không phải để làm vừa lòng ai, mà là để không thấy hổ thẹn với bản thân mình."

Lưu Phượng Tảo vẫn chưa hiểu hết, hỏi: "Tám, chín năm thanh xuân của cô đã bị lãng phí trong một mối tình sai lầm, nhưng giờ em thấy dường như cô không còn oán hận nữa."

Bạch Tố Khoan trầm ngâm: "Phải, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Tuy anh ấy là một người đàn ông vô dụng, nhưng chính cái nhìn và quyết định của tôi cũng có vấn đề. Quá khứ đã qua rồi thì thôi, phải nhìn về phía trước."

Lưu Phượng Tảo như ngộ ra điều gì đó, không oán giận, hướng về tương lai - đây không chỉ là thái độ lạc quan mà còn là một kiểu ung dung, tự tại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.