Kim Lai tháo miếng băng vải trắng ra. Chú Ba nói không sai, lâu như vậy mà tay vẫn chưa khỏi, không cẩn thận người ta tưởng mình bị tàn tật thật thì toi.
Trước khi về nhà, cậu ta đã đến tắm và cắt tóc ở phòng tắm công cộng. Bây giờ cậu ta đang khoác lên mình bộ cảnh phục mới tinh, ngay ngắn và tràn đầy sức sống.
Muốn giúp Bạch Tố Khoan thì trước hết phải tìm ra cô đang ở đâu. Cậu ta đã suy xét các mối quan hệ xã hội của Bạch Tố Khoan ở Bắc Bình, phát hiện ra điểm mấu chốt duy nhất là cô học sinh nữ dáng người cao cao.
Về học sinh nữ đó, Kim Lai chỉ từng nhìn thấy hai lần ở khoảng cách gần. Lần đầu là trên tầng hai của một quán trà gần ngõ Thủ Phách, khi đó khoảng cách khá xa, cậu ta chỉ nhìn rõ chiều cao và dáng người, còn khuôn mặt thì không. Lần thứ hai là khi cuộc báo thù sắp kết thúc, cô ấy và Bạch Tố Khoan cùng xuống hầm, nhưng do không có đèn nên lần ấy cũng không thể nhìn rõ mặt.
Nhưng điều đó không quan trọng, Bắc Bình chỉ có vài trường nữ sinh, tìm một nữ sinh cao 1m75 trong số đó sẽ không quá khó.
Tuy nhiên, lịch sử đen từng bị giam trong hầm của Kim Lai không thể công khai, vì vậy cậu ta đành tự mình tìm kiếm học sinh đó, không thể giao cho cấp dưới.
Lúc này là chạng vạng tối, các trường đều đã tan học, đành phải đợi đến ngày mai mới có thể điều tra. Nhưng Kim Lai vẫn ra khỏi nhà và vô thức đi đến ngõ Sa Mạo.
Con ngõ từng giam cầm mình mà giờ đây lại có sức hút mãnh liệt với bản thân.
Khoảng sáu giờ tối, ngõ Sa Mạo yên tĩnh đến lạ. Ngọn đèn đường lẻ loi đã mờ mịt sáng lên, Kim Lai nhớ lại buổi tối tuyết rơi lả tả hôm ấy, cũng dưới ánh đèn đường vàng lờ mờ thế này, dưới đèn là bóng dáng Bạch Tố Khoan.
Nhưng đúng lúc này... Cậu ta bỗng khựng lại, dưới ánh đèn đường xuất hiện hai người một trước một sau.
Có người xuất hiện không phải chuyện lạ, nhưng người xuất hiện lại là cha của Tráng Tráng.
Kim Lai vô thức phanh xe lại, sau đó mới nhận ra chưa chắc đối phương đã nhận ra cậu ta, nên cậu ta làm như không có chuyện gì tiếp tục đạp xe đi qua.
Phương Tỉnh Thu và Sài Đại nhét tay vào trong cổ tay áo, một trước một sau cúi đầu ủ rũ bước đi, hoàn toàn không để ý đến người qua đường như Kim Lai. Vừa rồi họ đã thử "tay không bắt sói", kết quả là bị đuổi thẳng cổ ra ngoài, e rằng tối nay chẳng có chỗ dừng chân, làm gì còn tâm trạng để ý đến người khác.
Kim Lai đi ngang qua họ, cuộc chạm mặt bất ngờ này khiến trong đầu cậu ta lóe lên một ý tưởng - liệu có thể lợi dụng Phương Tỉnh Thu để kiềm chế nhà họ Phương không? Ví dụ như bắt cóc anh làm con tin. Nếu nhà họ Phương ra tay ác độc với Bạch Tố Khoan, cậu ta có thể dùng con tin này để đối phó.
Suy nghĩ còn chưa rõ ràng, nhưng trước mắt cứ đi theo trước đã. Nghĩ là làm, Kim Lai quay lại nhìn, thấy hai người kia chẳng cảm nhận được chuyện gì xảy ra phía sau, cậu ta nín thở dừng xe, quay đầu xe lại theo đuôi họ.
Cậu ấm này không đi cùng quân đội hay cảnh sát, chỉ dẫn theo một tên tùy tùng tầm thường, đối với một người khỏe như Kim Lai mà nói thì họ chẳng khác gì con mồi lạc đàn.
Cậu ta chậm rãi bám theo, sau khi ra khỏi ngõ Sa Mạo, hai người kia dừng lại ở góc phố, có vẻ như đột nhiên không biết đi đâu, vừa khoanh tay vừa bàn bạc gì đó.
Kim Lai thấy vậy đành kéo dãn khoảng cách, dừng xe dưới bóng cây hoè già, ngậm một điếu thuốc kiên nhẫn chờ đợi.
Đột nhiên, đằng sau xuất hiện một chùm ánh sáng từ đèn pha ô tô, vì có cây hoè che chắn nên Kim Lai không bị chói mắt, nhưng Phương Tỉnh Thu và Sài Đại lại khác, họ vô thức giơ tay lên che mắt, còn chưa kịp phản ứng, xe ô tô đã vang lên một tiếng thắng gấp chói tai.
Ngay sau đó, ba người đàn ông vạm vỡ nhảy xuống xe lao thẳng về phía họ.
Sài Đại hoảng hốt la lên: "Các người làm gì thế? Các người muốn làm gì?"
Đồng thời, cậu ta làm một động tác không biết là chiêu "ngựa hoang rẽ bờm" hay là "hạc trắng tung cánh", miệng hùm gan sứa nói: "Đừng làm bừa, chúng tôi từng luyện võ đấy!"
Ba tên vạm vỡ dừng lại thật.
Nhưng chỉ trong chốc lát đó, Sài Đại quay người chạy biến.
Sài Đại chạy một mạch, để Phương Tỉnh Thu đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
"Chuyện gì thế này?" Phương Tỉnh Thu hỏi: "Xin hỏi ba người đến cướp của hả? Hay là…"
Lúc này, một bóng người bất ngờ xuất hiện phía sau, tung một cú đá xoáy hạ gục hai tên đàn ông vạm vỡ, tên còn lại bị khóa cổ, bị kẹp chặt trong cánh tay của người tấn công, dao găm kề sát cổ biến thành con tin.
Không phải Kim Lai thì còn ai vào đây nữa, cậu ta quát: "Bảo chúng biết điều chút!"
Con tin ngẩn người, vội vàng quay sang bảo hai tên đồng bọn đang đứng dậy: "Đừng, đừng, đừng làm gì!"
Kim Lai định hỏi bọn chúng là ai, nhưng đột nhiên một tên trong số đó nhận ra đồng phục cảnh sát của cậu ta, kêu lên: "Ôi, hóa ra là cảnh sát tuần tra à, có phải chúng ta có hiểu lầm gì rồi không?"
Lúc này Phương Tỉnh Thu mới hoàn hồn nói: "Hiểu lầm cái gì? Nếu không phải cảnh sát đến kịp, các người đã ra tay với tôi rồi!"
"Ôi, cậu Mười à." Đột nhiên con tin kêu lên: "Tôi là Thuận Tài đây! Bà cụ bảo tôi đến đón cậu!"
Phương Tỉnh Thu và Kim Lai đều ngẩn người, nhưng Kim Lai nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, vẫn kề sát con dao găm vào cổ Thuận Tài rồi hỏi: "Có ai đón người mà dữ dằn hung ác như các anh không?"
Phương Tỉnh Thu cũng hiểu ra vấn đề, nói: "Phải đấy, chuyện này là sao?"
Thuận Tài và hai người còn lại ấp úng mãi, không chịu nổi "đao kiếm vô tình", cuối cùng Thuận Tài phải thú nhận: Hóa ra khi ông bà cụ biết tin quản gia và bà vú đã trở về mà cậu chủ vẫn còn ở lại Bắc Bình, họ nhận ra có chuyện chẳng lành. Không ai hiểu con bằng cha mẹ, họ quá hiểu tính cách cậu Mười được nuông chiều từ bé, anh là người làm theo cảm tính. Vì vậy họ nhanh chóng phái người đến Bắc Bình để "áp giải" cậu chủ về nhà.
"Bà cụ còn nhấn mạnh, là áp giải, chứ không phải đón, nói tuy cậu Mười tuy là một bình hoa vô dụng nhưng chạy trốn lại nhanh như chớp..." Thuận Tài ấp úng nói.
"..." Phương Tỉnh Thu định mắng lại nhưng không mắng được, bực bội phất tay ra hiệu cho Kim Lai thả người.
Kim Lai không ngờ cậu ấm này lại nhu nhược như vậy, ít ra cũng phải phàn nàn vài câu chứ!
Thế nhưng chẳng có gì cả, sau khi con tin được thả, cậu ấm chỉ dặn dò bọn họ về nói với bà cụ thế này thế kia.
Sau khi đuổi đám người làm đi, anh quay sang cảm ơn Kim Lai: "May mà có người anh em giúp đỡ, nếu không tôi gặp rắc rối lớn mất. Tôi cũng không có gì để đền đáp, thôi thì chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé."
"Được thôi."
Kim Lai đồng ý ngay lập tức, nghĩ thầm: Lừa xuống hầm chẳng phải sẽ dễ dàng hơn so với bắt cóc sao?
Hai người đi về phía quán ăn đối diện. Tuy Kim Lai là một cảnh sát nghèo nhưng thân hình cao lớn mạnh mẽ, nếu lên sân khấu hát kịch, không cần hóa trang cũng có thể đóng vai Sở Bá Vương. Còn Phương Tỉnh Thu lại giống nhân vật Trương Sinh trong Tây Sương Ký. Hai người đi cùng nhau trông rất trái ngược.
Vào quán ngồi xuống, Phương Tỉnh Thu ra vẻ chủ nhà, gọi người phục vụ và nói: "Làm món đơn giản thôi, cho một đ ĩa cá đổng quéo hấp dầu, một đ ĩa sò huyết trần sơ, một đ ĩa..."
"À..." Người phục vụ cẩn thận ngắt lời: "Quán chúng tôi không có sẵn cá đổng quéo, phải đi lấy từ Đức Thắng Môn, tính cả phí đi lấy có thể sẽ hơi đắt, ngài không phiền chứ?"
"Sao lại phiền!" Phương Tỉnh Thu nói: "Anh trông tôi giống thiếu tiền sao? Hay là anh ấy giống? Đây là phó cục trưởng của một phân cục thuộc Cục Cảnh sát Bắc Bình đấy."
Kim Lai khựng lại, không ngờ anh lại nhận ra mình. Cũng phải thôi, ngoài việc từng gặp qua một lần, dạo gần đây ngày nào cậu ta cũng xuất hiện trên báo, rất ít người không nhận ra.
Người phục vụ cười xòa, tiếp tục ghi món.
Phương Tỉnh Thu nói tiếp: "Cho một đ ĩa tôm nõn xào, một đ ĩa cá chép ninh cạn, một đ ĩa sườn xào chua ngọt, một đ ĩa..."
Kim Lai nghĩ thầm: "Anh nghèo đến mức phải ngủ hang ngủ lỗ rồi còn bày đặt khoe mẽ gì ở đây." Rồi cậu ta phất tay nói: "Được rồi, đừng nghe cậu ta, cho hai bát mì tương đen, bát to nhé!"
"Thế sao được..." Phương Tỉnh Thu nói: "Lần đầu hai chúng cùng ăn với nhau mà chỉ hai bát mì tương đen thì tệ quá."
"Không tệ thì cậu mời nhé!" Kim Lai đáp.
Phương Tỉnh Thu không hề đỏ mặt trả lời: "Nhưng cũng không thể là mì tương đen được, anh là phó cục trưởng cơ mà!"
"Phó cục trưởng thì sao, chẳng phải vẫn ở khu tập thể, đi chiếc xe đạp cũ nát đấy thôi? Làm quan phải giữ thanh liêm, cậu không hiểu à?"
Kim Lai nói xong thì bảo người phục vụ đi chuẩn bị thức ăn, sau đó quay sang hỏi Phương Tỉnh Thu: "Nói nghe xem nào, trông cậu không giống người thiếu tiền, sao lại nghèo rớt mồng tơi thế này?"
Phương Tỉnh Thu không ngờ bị Kim Lai nhìn thấu, trả lời: "Cũng không phải nghèo, trước đây đi đâu cũng có người hầu lo liệu hết, quen rồi nên không mang tiền theo."
Thấy Kim Lai nhìn mình với vẻ châm biếm, anh cũng không thấy ngượng, nói tiếp: "Chuyện này cũng thường thôi mà, Càn Long có tự mình mang tiền không? Ủy viên trưởng Tưởng có tự nghe điện thoại không? Không phải đều do thư ký nghe trước rồi xem cuộc gọi nào quan trọng ông ấy mới nghe sao?"
Kim Lai: "Cậu cũng sang chảnh ghê nhỉ!"
Cậu ta hừ một tiếng, nhấc chén trà lên uống, hỏi tiếp: "Vị thư ký vừa rồi của cậu đâu? Có định tìm lại không?"
"Thôi kệ đi." Nhắc đến tên Sài Đại vừa bỏ chạy, Phương Tỉnh Thu chán nản không muốn giả vờ nữa: "Không tìm, cậu ta sẽ không quay lại đâu."
Phương Tỉnh Thu thở dài, ngẩn người hơn mười giây rồi bắt đầu kể về câu chuyện của mình: con thì lạc mất, vợ thì mất tích, tài sản cũng chẳng còn.
"Bị kẹt giữa cha mẹ và vợ thật khó xử, để tìm lại vợ con, tôi phải là ăn gió nằm sương, chẳng có nơi ở ổn định. Mạo muội hỏi anh, khu nhà tập thể của anh còn phòng trống không? Giới thiệu cho tôi một phòng, nếu tìm được vợ, tôi sẽ trả gấp đôi tiền thuê."
Kim Lai liếc mắt, nghĩ thầm: "Thằng này được đấy, tự chui đầu vào lưới luôn, khỏi cần tống xuống hầm, chỉ cần lùa vào khu nhà tập thể để trông chừng là xong. Như vậy dù có bị phát hiện cũng không phạm tội giam cầm người khác."
Sau khi ăn bát mì tương đen xong, Kim Lai đạp xe chở Phương Tỉnh Thu quay về khu nhà tập thể.
...
Kim Lai và mẹ ở trong ba căn phòng hướng Bắc. Hai mẹ con mỗi người một phòng ngủ, căn phòng còn lại là một gian nhà hẹp dùng để nấu nướng.
Phần lớn người sống ở khu nhà này đều là những người lao động khổ cực, không phải người khiêng quan tài thì cũng là thợ dán giấy hoặc kéo xe. Họ phải dậy sớm để kiếm sống nên ngủ cũng rất sớm. Khi hai người quay về, sân đã tối om không một ánh đèn.
Mẹ Kim Lai vẫn còn thức. Bà nghe thấy con trai dẫn khách về, mò mẫm trong bóng tối định lấy bộ chăn gấm dùng khi cưới vợ cho con trai ở trong rương gỗ ra.
Phương Tỉnh Thu miệng thì gọi "bác gái" ngọt xớt, nhưng hoàn toàn không tinh ý chút nào, thấy bà cụ không bê được chăn gối cũng không biết đỡ giúp. Kim Lai chỉ đành thở dài, đỡ lấy đống chăn từ tay mẹ rồi dặn: "Để con làm, mẹ mau nghỉ ngơi đi."
Kim Lai nghĩ thầm chắc kiếp trước cậu ta nợ gia đình này, nào là nuôi con giúp họ, để Bạch Tố Khoan giam cầm mình, giờ lại phải hầu hạ cả cha đứa nhỏ nữa.
Phương Tỉnh Thu đã chẳng có năng lực hầu hạ bản thân, lại còn vô cùng "cầu kỳ". Kim Lai dọn giường cho anh xong, Phương Tỉnh Thu còn hỏi có nước rửa mặt không, bảo không rửa mặt thì không ngủ nổi.
Kim Lai bất đắc dĩ đáp: "Cậu đã hạ mình chịu đến ở khu nhà tập thể này rồi mà còn chú ý đến mấy thứ ấy à."
Cậu ấm có vẻ dễ tính nói: "Anh nói gì thế, đâu thể nói là hạ mình được. Hồi ở hậu phương, ba ngày hai bữa phải chạy vào hầm trú ẩn, có khi ở trong đó cả tuần không ra được."
"Xem ra cậu không biết quan sát bẩm sinh, ăn bao nhiêu khổ cũng không thay đổi được." Kim Lai không nhịn được buông lời châm chọc, quay người đi nhóm lửa đun nước.
Lúc này Phương Tỉnh Thu mới nhận ra mình đang bị ghét bỏ, căn phòng thì chật chội, trời lại lạnh, anh chỉ biết nhét tay vào cổ tay áo, lại còn ăn nhờ ở đậu.
Dù căn phòng này có đèn điện nhưng ánh đèn vàng lờ mờ như đèn dầu, một chú mèo vàng nhỏ đang cuộn mình ngủ trên giường. Nghe thấy tiếng động, nó tỉnh dậy ngồi trên giường, chăm chú nhìn vị khách lạ.
Chú mèo nhỏ làm Phương Tỉnh Thu nhớ đến con mình, trong lòng bỗng cảm thấy thật khó chịu.
Anh lấy bức ảnh chụp cả gia đình trong túi ra, bước lại gần đèn để nhìn cho rõ hơn.
Kim Lai bưng chậu nước ấm vào, thấy Phương Tỉnh Thu đang chăm chú nhìn bức ảnh, không khỏi liếc mắt qua, khi thấy đó là ảnh gia đình, cậu ta không nhịn được nhìn về phía Tráng Tráng mà mình ngày nhớ đêm mong, bỗng cậu ta tái mặt, buột miệng hỏi: "Đây là ai?"
Không đợi Phương Tỉnh Thu trả lời, Kim Lai đã giật lấy bức ảnh.
"Đây không phải Tráng Tráng!"
Phương Tỉnh Thu xắn tay áo lên chuẩn bị rửa mặt, nghe vậy thuận miệng hỏi: "Tráng Tráng là ai?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.