Phương Hàn kích phát lòng căm phẫn trong lòng rất nhiều tu sĩ. làm cho đám đệ tử chấp pháp Thiên Đình roi vào tình cành nhiều người phẫn nộ. trong lòng âm thầm cười lạnh.
Trừ phi là hắn tu luyện tới cảnh giới Thiên Quân vô địch, có thể tùy ý giao thủ chống lại cùng Lôi Đế Thiên Quân, nếu không, không có khả năng tùy tiện chém giết đệ tử chấp pháp. Bất kê là ai làm như vậy khẳng định là gặp phải tai ương ngập đầu.
Tuy nhiên không trực tiếp ra tay, cũng không trở ngại hắn dùng ngôn ngữ kích phát lòng căm phẫn của mọi người,
Đệ tử chấp pháp Thần Ngục Thiên Đình kiêu ngạo ngang ngược, đã sớm nổi tiếng ở Thiên giới, tu sĩ từng bị bọn chúng ức hiếp không ở số ít. chỉ có điêu là giận mà không đám nói gì mà thôi.
Chỉ cần có người thúc đẩy một chút, cộng thêm có người hiểu chuyện trợ giúp, lập tức sẽ sẽ khiến nhiều người nổi giận, giọt nước tràn ly!
Đột nhiên trong lúc chỉ điểm xúi giục lần này. thi triển ra Văn Minh Sử Nho môn phát ra khí thế chỉ trích. Phương Hàn chợt lĩnh ngộ được hàm nghĩa của chiêu Thiên Phu Sờ Chỉ trong "Trung Dung Thần Quyền" . Lại lần nữa hắn tiến thêm một bước về võ học.
"Hừ? Thiên phú sở chi. vô tật nhi chung." Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng: "Tuy rằng ta không thể công khai đánh giết các ngươi, nhưng cũng có thể kích phát lên lòng công phẫn khiến cho các ngươi thân bại danh liệt."
- Đệ tử Ung Châu mau mau tập trung lại. đệ tử chấp pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067671/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.