- Mau mau rút lui đi, người này đã phẫn nộ rồi! Ngay cả Thánh nhân đều có thể chém chết, hơn nữa hấp thu quán đội Man tộc càng nhiều, pháp lực của hắn càng cao thâm. Đồ Đằng Quán không thể địch nổi. Hơn nữa người này cực kỳ xảo trá, khẳng định đã hiểu rõ âm mưu của chúng ta với hắn. đến lúc đó làm cho chúng ta khó xoay xở, cũng phi thường không tốt.
- Đúng vậy, không cần giằng co cùng đám cao thủ Dị giới này. chúng ta mau mau rút đi. bâm báo lên Thiên Đình chuyện hắn có được Đồ Đằng Quán để Thiên Đình đến xử lý.
- Thiên Đình cũng không tiện xử lý hắn đâu. dù sao ớ thời điểm Man tộc xâm lấn, Thiên Đình đã phát ra phù chiếu, sẽ trọng thưởng cho đệ tử các môn các phái tiêu diệt đại quán Man tộc.
- Quan hệ của Thiên Đình rắc rối phúc tạp. một số Hoàng giả Chí Tiên nắm đại quyền trong tay, khẳn định cũng thèm nhỏ dãi đối với Đồ Đằng Quán, đến lúc đó tùy tiện thểu dệt gán cho hắn một cái tội danh là được.
- Điều này cũng dễ thôi! Một ít Chấp Pháp trướng lão Thần Ngục Thiên Đình chúng ta nắm giữ đại quyền chấp pháp ở Thiên Đình, muốn gán tội danh cho hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sao!?
- Không sai! Hắn có Quỷ Võ Thánh Đồ. Đồ Đằng Quán trên người là đã đại biểu hắn có trọng tội rồi. Đây là đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội. Hai kiện pháp bảo này không phải là thứ hắn có thể có được.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067672/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.