Cô đang khóc, và anh như bị thoi một cú vào bụng khi nhìn cô khóc. Rachel đơn giản không phải loại người hay khóc, và cô đang cố hết sức để không khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn đầy trên má khi cô đối mặt với anh. Kell chầm chậm đưa tay ra, vuốt những sợi tóc ra khỏi gương mặt ướt đẫm của cô, rồi kéo cô vào vòng tay anh và ấn đầu cô vào bờ vai không bị thương của anh. “Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng không thể liều mạng sống của em,” giọng anh trầm lắng, khổ sở.
Nghe thấy sự dứtkhoát trong giọng nói của anh, cô biết rằng mình đã không thuyết phục được anh. Anh sẽ đi, và khi anh ra đi, anh sẽ đi mãi mãi. Cô tuyệt vọng níu lấy anh, hít thật sâu mùi hương của anh, đôi tay cố gắng ghi nhớ cảm giác khi chạm vào anh. Tất cả những gì cô có là điều này thôi.
Anh nâng cằm cô lên và cúi xuống rồi nghiêng miệng mình trên môi cô, mạnh mẽ và đói khát, thậm chí là một chút giận dữ, bởi vì họ chỉ có chút ít thời gian khi mà sự vĩnh viễn còn chưa đủ nữa là. Cô thở dài và hé miệng để đón nhận lưỡi anh, những ngón tay cô uốn cong trên bờ lưng rắn chắc của anh, và như mọi khi sự hưởng ứng mạnh mẽ, ngay tức thì của cô đối với anh, siết chặt hai bờ ngực và đẩy những cơn đau nhức vì khoái lạc xuyên xuống thắt lưng cô. Anh cảm nhận được nó, khum mông cô trong đôi tay chai sần và nâng cô nghiến vào da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-tinh-yeu-diamond-bay/2222845/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.