Trans: kogetsu
Rachel không để bản thân mình nghĩ về thời gian, dù cô biết rằng chỉ còn nhiều lắm là vài ngày nữa thôi, tùy thuộc vào thời gian anh chàng Sullivan sắp xếp công việc và đến đây gặp Kell. Cô hoàn toàn sống với hiện tại, say mê với sự bầu bạn của anh trong mọi việc họ làm. Anh bắt đầu phụ giúp cô thu nhặt rau quả trong vườn, và luyện tập với Joe, khiến chú chó tin tưởng hơn và cho Rachel thấy Joe được huấn luyện kỹ lưỡng đến thế nào. Sau cái lần đi bơi đầu tiên, hai người cũng dành rất nhiều thời gian ở vịnh; họ bơi mỗi buổi sáng và lần nữa vào buổi chiều, sau khi cái nóng khủng khiếp nhất qua đi. Đó là một phương pháp trị liệu thần kỳ, và mỗi ngày anh càng mạnh mẽ lên, vai anh linh hoạt hơn và việc đi khập khiễng cũng cải thiện tốt hơn. Anh cũng tập những bài tập khác, không ngừng nghỉ để cơ thể hồi phục bình thường, và cô chỉ có thể nhìn anh trong sự sửng sốt. Bản thân cô cũng chơi thể thao và mạnh mẽ, nhưng khả năng chịu đựng của cô chẳng là gì khi so sánh với anh. Anh thường xuyên bị đau; cô nhận thấy điều đó, dù anh không bao giờ than vãn gì cả, mà anh mặc kệ như thể cơn đau không hề tồn tại. Mười ngày sau, cô thấy anh đang thận trọng chạy bộ quanh ngôi nhà, đùi anh kéo căng, hằn lên múi cơ bị thương. Sau một lúc giận dữ, Rachel bước ra chạy theo bênh cạnh anh, sẵn sàng bắt lấy nếu chân anh khụy xuống và té ngã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-tinh-yeu-diamond-bay/2222846/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.