Thật ra thì Bạch Phương Phương rất thích đi làm, chỉ có điều bị Cổ Nghiêm quấy nhiễu khiến tinh thần của cô hơi phiền.
Con người Cổ Nghiêm, khi không lên tiếng thì rất giống Giáo sư Lục, thần sắc rất giống, mang kiểu phong cách của người đàn ông luôn vùi đầu vào công việc, tựa như công việc cũng khiến bọn họ tuôn trào hốc-môn như với phụ nữ vậy, dồn mọi tâm huyết của bọn họ khiến người xem đứng nhìn cũng đánh mất bản thân, trong đầu chỉ toàn cảnh giới.
Tâm tư của cô gái yếu đuối dễ dàng bị sự lạnh nhạt này thu hút nhưng lại không tự nhận thức được mình đã bị cuốn vào.
Nhiều lần phẫu thuật chung, Bạch Phương Phương đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp lạnh lùng bất chấp đối phương của người đàn ông... Vóc người cao lớn của Giáo sư Lục đứng cạnh bàn mổ, động thái tự nhiên, vẻ mặt chăm chú, thỉnh thoảng có vài giọt mồ hôi trên trán trượt xuống, y tá đứng bên cạnh khẽ nhón chân dịu dàng lau giọt mồ hôi ấy đi. Mặc dù động tác đã xong, nhưng cô nàng y tá mới hai mươi tuổi đầu, ánh mắt yêu kiều long lanh sóng nước, lướt qua gương mặt tuấn tú của bác sĩ mổ chính, vẻ mặt chưa hết thất thần.
Bạch Phương Phương mỗi nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng có chút nghĩ ngợi, cô nhớ tới Cổ Nghiêm...
Trong phòng giải phẫu mặc dù xuân ý bay lơ lửng, nhưng Giáo sư Lục vẫn án vi bất động, ít nhất trên mặt không có chút thái độ nào. Không giống với Cổ Nghiêm, người nào lau mồ hôi cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-tru/559402/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.