Xem mắt nam nói thêm một câu: "Đúng đấy, ở cổ đại người ta gọi là quản ngục, trong ti vi cũng thường chiếu mà, trong nhà tù thì giam giữ phạm nhận, những quản ngục thì ở bên cạnh vung tay đổ xúc xắc không làm việc cho tử tế," Anh ta cười, "Tôi đùa đấy, bây giờ canh giữ nghiêm ngặt như thế, chắc chắn sẽ không giống như trước đâu."
Cô nàng người mẫu có chút mất hứng: "Anh đừng có nói bậy bạ." Cô ta giương mắt nhìn về phía Thẩm Liệt, chờ anh mở miệng.
Vẻ mặt Thẩm Liệt bình tĩnh: "Cũng không hẳn là nói bậy, trong cấp bậc nhân viên công chức, cảnh sát là thấp nhất, chính là nói chúng tôi đấy."
Người mẫu: "Thấp nhất cũng nằm trong tổ chức mà."
Xem mắt nam không ngừng nụ cười trên mặt được: "Trong tổ chức, chỉ người ở trong đó mới để ý. Tôi nghe người ta nói một câu thế này, hình dung công việc của các anh... Tội phạm là bản án, quản ngục là tù chung thân, đúng không?"
Thẩm Liệt bóc tôm, gật đầu một cái.
Người mẫu tiếp tục bất mãn: "Theo như anh nói, thì người trong tổ chức đều bị tù chung thân?"
Xem mắt nam lắc đầu: "Sự khác biệt bên trong tổ chức lớn lắm, nhà tù hơn nửa ở vùng rừng núi hoang vắng, tôi đoán anh... Mức lương cũng chỉ trung bình, như thế để sống qua ngày chắc không dễ dàng. Đúng rồi, các anh bên đấy chia phòng thế nào? Hay là ở trọ?"
Thẩm Liệt suy nghĩ một lúc: "Năm tư sẽ được chia phòng, bất quá thì ở cạnh khu làm việc kế bên, không ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-tru/559403/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.