*hộc* *hộc* *hộc*
Tiếng thở như dã thú của tôi vang vọng khắp phòng.
Đau đầu quá.
Hình như tôi đã đánh rơi kính ở đâu đó rồi.
Nhìn thấy "đường chết" khắp chung quanh, tôi phát ói.
*hộc* *hộc* *hộc*
Trông phát tởm đi được, tôi cắt sạch những đường đen đó.
Tôi chỉ cảm thấy khá hơn chút xíu.
Chỉ trong lúc chặt chém chúng, đầu tôi mới đỡ đau.
Nhưng càng cắt, tôi càng thấy khát khô.
*hộc* *hộc* *hộc*
Tôi biết mình đang khát cái gì.
Khát mọi thứ.
Mọi thứ trong mắt tôi đều đáng ghét.
Chúng trông thật thảm hại.
Mặc dù chúng đã được định sẵn cái chết, ấy thế mà chúng vẫn tồn tại mà không có lí do, thật không thể tha thứ nổi.
Sao chúng không chết luôn đi? Chúng đều không thể thoát được kết cục cuối cùng, vậy thì còn sống để làm gì?
Nếu đằng nào cũng phải chết---thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Thứ gì trước mắt tôi cũng đều đáng tởm.
Nhưng nếu nhắm mắt lại, thì tôi chỉ toàn thấy cảnh giết chóc.
Cảm giác của một con dao cứng, chưa vấy máu,
khẽ miết vào da thịt đang phập phồng.
Không còn có nỗi sung sướng nào hơn thế nữa.
Cảm giác kinh khủng đó khiến tôi chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình ra.
Rốt cuộc nó là tốt hay xấu cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Đặc biệt đối với trường hợp của tôi. Bởi vì ngay lần đầu của tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851684/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.