"Ừ, chào chị nhé Kohaku-san. Tôi đang vội lắm, nên gặp lại sau nhé!"
"Shiki-sama đó ạ? Cậu về nhanh thế sao?"
"Tôi sẽ ra ngoài ngay, nên đừng chuẩn bị cơm trưa nhé!"
"Được rồi, 15 phút!"
Chỉ mất chừng đó để đi từ trường về nhà, tôi lập kỉ lục mới rồi.
Quăng cặp lên bàn, tôi cởi đồng phục ra. Sau khi mặc quần áo thường ngày vào, tôi nhảy ra khỏi phòng.
Từ nhà tôi lên tuyến phố chính còn xa hơn từ đây đến trường.
Nói thực là, tôi không thể nào đến đó trong 15 phút được.
Chị ấy thừa biết tôi sống ở trên đồi, thế mà vẫn chọn giờ hẹn oái oăm như thế.
"---Đáng ghét thật, xem ra chị ấy cũng ác quá đi."
Tôi càu nhàu trong lúc nhảy cóc trên cầu thang.
---Nhói.
"----Ơ."
----Nhói.
Đột nhiên, không hề báo trước.
---Nhói.
Mọi thứ đổi sang màu đỏ rực.
"---Shiki-sama ơi!?"
...Giọng Hisui.
Tiếng bước chân vội vã... xem ra Hisui rất lo lắng.
"Shiki-sama, cậu có đau không?"
Tôi nghe được tiếng cô ấy, nhưng không nhìn thấy gì cả.
----Nhói.
Đau đầu.
"Bình tĩnh nào Hisui-chan. Vấp cầu thang thì chỉ bầm tím chút thôi, nên em đừng gọi bác sĩ.
Nhưng người cậu ấy nóng quá. Chắc là cậu chủ bị ngã do lên cơn sốt đấy, nên hãy chuẩn bị giường ngủ nhé."
"Em rõ rồi ạ. Nee-san này, thế còn cô chủ..."
"Không sao đâu, nếu là chuyện nhỏ cỡ này, chúng ta không cần phải thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851685/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.