Tôi lao ra khỏi lớp.
Tôi chạy thẳng đến câu lạc bộ Trà đạo.
Chuyện giữa Senpai và tôi thật là rắc rối, nhưng đến giờ thì ổn rồi.
Tôi rất vui khi biết mình có thể giúp chị ấy, và như thế thì tốt hơn chiến đấu đơn độc rất nhiều.
Nhưng, hơn thế nữa---tôi chỉ vui vì được ở bên Senpai nhiều hơn.
Vẫn đang thở dốc---
Tôi lao vào trong phòng Trà đạo.
Không có ai ở đây hết.
Xem ra chị ấy còn chưa đến.
....*hộc*...*hộc*
....Có lẽ tôi quá nôn nóng rồi.
Ngồi lên chiếu tatami, tôi thở ra một hơi.
....*hộc*...*hộc*....*hộc*.
Cơ thể tôi không chịu nguội đi.
Tôi hít vào trong đau đớn.
Thân mình ướt đẫm mồ hôi, lại còn buồn nôn nữa.
Hơi thở dồn dập.
Có gì đó----không ổn.
Tôi đã ngồi nghỉ được một lúc rồi, nhưng nhịp thở lại càng tệ đi.
Mà giờ mới nhớ, tại sao mới chạy một đoạn ngắn mà tôi đã mệt như thế...?
"----A!?"
Đột nhiên,
ngực tôi đau khủng khiếp.
"Mẹ kiếp, ah....!"
Tôi đổ gục xuống.
"A, a, a....!"
Toàn thân quằn quại.
Đau, quá.
Ngực tôi, ngực tôi, đang cháy....!
"---, aaaaa....!"
Đầu óc tôi như trôi đi.
Móng tay cào cấu lên chiếu trong đau đớn.
Tôi giật tung chiếu lên.
Nhưng, cơn đau vẫn rực cháy.
"Haaa, gaaa, aaaa....!"
Đau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851692/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.