----Là do mắt tôi đã nhìn quen trong bóng tối?
Hay, ý chí đã ép đôi mắt tôi phải mở ra?
Tôi đã nhận ra tên khốn đó nãy giờ ngồi lên cái gì.
"---Khỉ thật, ngươi lại phục hồi xong rồi à?"
Roa ngừng bước.
Hắn quay lại nhìn xuống Senpai.
"Chẳng phải ta đã bảo ngươi chết đi rồi hay sao? Ngươi quá ư phiền nhiễu đó."
Phập,
Roa rút một thanh kiếm của Senpai ra và đâm xuyên qua thân chị ấy.
"A...!"
Chị ấy gào lên đau đớn.
Móng tay cào cấu lên chiếu tatami.
Cào, và cấu.
Móng tay của chị sắp bật ra hết rồi, và hơi thở thì khò khè như máy hút bụi.
Thế nhưng.
"...... Tohno, kun.........!"
Cào cấu và giãy giụa.
Chị ấy gọi tên tôi như điên dại dù tôi đã nằm đó như con rối bị đứt dây rồi.
"....Phiền nhiễu thật. Ta tưởng ngươi đã biết rằng dù có gọi tên Shiki bao nhiêu lần nữa, nó cũng không nghe được gì đâu?
Lúc này, nó chẳng khác gì cái xác cả. Nó chỉ còn nghe được giọng của ta mà thôi.
....Không, còn không phải giọng của ta. Nó chỉ cảm nhận được ý niệm của ta do liên kết tâm linh giữa chúng ta mà thôi. Sao ngươi còn chưa chịu hiểu ra nhỉ?"
Phập, phập, phập.
Thêm những thanh kiếm khác đâm xuống.
"A----!"
Chị ấy giãy giụa phản kháng.
Và----Senpai vẫn gọi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851690/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.