"...."
Tôi nhìn xuống hai bàn tay.
Có chút mồ hôi. Cả người tôi cũng ướt đẫm, giống như đêm qua rất nóng vậy.
Chưa hết, hơi thở của tôi còn rất nặng nề.
"....E hèm."
...Được rồi, bình tĩnh lại đã.
Đầu tiên, phải hít thở sâu, rồi nhắm mắt lại.
Đây vẫn là phòng của mình.
Gần 7 giờ sáng.
Chỉ có mình tôi ở đây, và dĩ nhiên chẳng hề có bóng dáng Senpai.
Đúng như chị ấy nói,
chỉ là một giấc mơ mà thôi.
"..."
Phải, tôi biết.
Tôi biết rằng đó là mơ. Giờ nghĩ lại, chẳng có lí do gì khiến chị ấy làm như thế.
Vậy tức là... những gì xảy ra đêm qua không hề có thực.
"Haa---aaa."
Tôi thở dài.
....Cho đến giờ, tôi vẫn còn nhớ được hơi ấm khi chị ấy ôm tôi từ phía sau...
Dù cho biết đó chỉ là mơ---nhưng cảm giác quá chân thực; nó khiến tôi tin rằng đó là sự thật.
Rốt cuộc, vẫn không thể phủ nhận rằng đó chỉ là trong mơ thôi.
Tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn vì điều đó nữa, dù sao thì tất cả chỉ là sự tưởng tượng trong đầu tôi.
Nhưng,
"--Tại sao----"
Tại sao tôi lại thấy một giấc mơ như thế?
Tôi biết rằng Senpai là một người bạn thân thiết của mình; nhưng phải chăng giấc mơ này nhắc tôi rằng tôi còn đòi hỏi nhiều hơn nữa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851718/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.