Senpai lướt nhanh dọc theo hành lang.
"Itadakimasu."
Tôi chắp hai tay lại rồi nhanh chóng cúi xuống hộp cơm của Senpai.
Nhồm nhoàm. Tôi nhai mà chẳng thèm giữ kẽ, trong khi Senpai chỉ nhìn.
Nhồm nhoàm.
Nhoàm. Nhoàm. Nhoàm.
Nhoàm. Nhoàm. Nhoàm. Nhoàm.
"---Ực."
Tôi hớp vài ngụm trà.
Senpai vẫn chỉ quan sát.
"Có ngon không em?"
"Hừm, nó nguội hết rồi, nên cũng chẳng ngon lắm."
....Tôi nghĩ mình trả lời hơi quá thẳng thắn, nhưng tính tôi là vậy, nên cũng chẳng sửa được.
Senpai khẽ cười và chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Này Tohno-kun, phong thái của em thật bình thản."
Chị ấy nói thật dịu dàng.
"...Ủa? Em không hiểu ý chị đâu Senpai. Sao tự dưng chị lại nói thế?"
"Thì đúng mà. Thường thì, người ta sẽ không ăn đồ ăn thừa của người khác như thế. Nhưng em chẳng để ý đến việc người khác nghĩ gì về mình, đúng không?"
"---? Thật thế sao? Em chẳng bao giờ để ý vụ này."
Tôi chỉ sống thật với chính mình thôi.
Nhưng, nếu như sống mà không quan tâm đến ý nghĩ của người khác, thì người đang nói chuyện với tôi còn bình thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851720/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.