Tôi rơi bịch xuống đất.
Tiếp đất bằng một bên hông, tôi chống hai tay để đỡ thân mình.
Con dao cuối cùng cũng rời khỏi bàn tay.
"----Rét."
Rét quá.
Cảm giác tê dại làm mất đi cơn đau; dễ chịu quá.
Cơ thể tôi đầy những vết cắn của chó và vết mổ của chim.
----Xem ra tôi chết là cái chắc rồi.
"----Shiki!"
Giọng Arcueid.
"---Chạy đi, anh đang bị tấn công!"
La lớn, Arcueid chạy một mạch về chỗ tôi đang ngồi.
"....Ớ?"
Tôi ngước lên bầu trời.
Trên đó,
trăng sáng rực
và bóng một con quạ xanh.
Rú lên chói lói, con chim bổ nhào xuống.
Nó nhằm một cú mổ vào đỉnh đầu tôi.
"----!"
Tôi cố đứng dậy né đòn.
Nhưng không còn chút sức nào nữa.
Vừa đứng dậy thì liền ngã gục xuống.
Ngã xuống, lưng chạm đất, tôi nhìn thấy rõ mồn một chuyển động của con quạ.
Nó đâm thẳng xuống như viên đạn---và một tiếng xoẹt của thịt bị cắt đứt, nó chết ngay trước mắt tôi.
Con quạ bị xuyên thủng bởi một cái đinh khổng lồ, hay có lẽ là một thanh kiếm cỡ bự.
Lưỡi kiếm phải được phóng ra từ phía trên kia.
"...."
Tôi ngước lên bầu trời đêm.
Trên đó, vẫn là mặt trăng.
Và, một bóng người mặc áo tu sĩ.
"----"
Người đó đứng trên cột đèn đường và nhìn xuống chỗ tôi.
Mặc dù vừa suýt chết, đầu óc đang trống rỗng của tôi vẫn kịp khen rằng đôi giày cao cổ đó thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851726/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.