Xé. Da tôi đang bị xé nát ra.
----Chết đi
Xé. Thịt tôi đang bị xé ra.
----Chết đi.
Gặm. Xương tôi đang bị nghiến.
----Chết đi.
Không còn tư duy được gì nữa.
Đưa tay lên bảo vệ mặt theo bản năng.
Tay phải tôi nắm chặt con dao.
---Chết đi.
Tôi đang bị ăn tươi nuốt sống.
Lạ thật----bị quây kín bởi gần trăm con thú thế này, lẽ ra chúng chỉ cần một phút mới đúng, ấy thế mà chúng chỉ vờn tôi.
----Chết đi.
Chảy máu nhiều quá.
Máu và nước dãi chó ướt đẫm người.
Khó chịu quá----
----Chết đi.
Tôi không nhìn ra được gì nữa.
Chỉ có, bóng đêm mịt mù.
---Chết đi.
Vô số con mắt rít lên.
Chúng gầm gừ trong lúc rỉa thịt tôi từng chút một.
Không nói thành lời, chúng chỉ trừng đôi mắt phát sáng.
---Chết đi.
Còn không mau chết đi.
Đàn thú gào lên hòa ca.
"----!"
Tôi thét lên.
Nhưng không ai cứu được tôi cả.
---Tôi sẽ bị giết thôi.
Giống như cô gái ấy, bị nuốt chửng.
"A---a, a..."
----Không.
Không thể chấp nhận.
Không thể chết đi như thế.
Không thể bị ăn thịt khi còn sống.
Không thể bị giết như thế.
Sợ. Đáng sợ. Sợ quá.
Sợ, sợ, khiếp hãi, khiếp hãi, khiếp hãi sợ sợ sợ sợ sợ-----
"Mình----sẽ bị giết mất."
Phải, tôi sẽ bị giết chết.
Không còn lối thoát.
"Mình sẽ chết...thế này...sao."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851727/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.