()
Tôi bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ.
.....Mưa dường như đã tạnh; tôi chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa.
Ngoài kia đầy mây. Bầu trời có vẻ hơi u ám.
"----Oái?"
Tôi nhìn quanh.
....Đây chắc chắn không phải phòng của tôi rồi.
"A, chào buổi sáng. Tối qua em ngủ ngon chứ, Tohno-kun?"
"Á------!"
Tôi nhớ ra rồi.
Đây là phòng ngủ của Senpai. Tối qua tôi đã ngủ trên giường của chị ấy----
"À---vâng, chào buổi sáng, Senpai."
Ngượng chín mặt, tôi nhảy khỏi giường.
"À....em xin lỗi chị vì ngày hôm qua. Em đã gây cho chị đủ phiền toái, và-----"
"Đúng rồi, em nợ chị lần này đó."
Senpai mỉm cười đáp lại.
.....Nói thế nào nhỉ....Chị ấy thật chín chắn.
"T-thôi thì, cảm ơn chị. Em sẽ quay về nhà đây."
"Ồ, nhanh vậy sao? Còn chưa tròn 6 giờ sáng cơ mà, Tohno-kun."
"Vâng, nhưng em đã không xin phép ở lại qua đêm bên ngoài, cho nên nếu không sớm quay về nhà, em không dám tưởng tượng Akiha sẽ nói gì nữa."
"À, em gái em ấy hử. Chị đã gọi cho cô bé rồi, nên chắc là ổn thôi."
Senpai bình thản đưa ra một tuyên bố động trời.
"Cái---chị gọi về nhà em á, Senpai?"
"Phải, chị nghĩ là nếu không nhắn rằng em đã có chỗ ngủ lại thì cô bé sẽ rất lo lắng. Có chuyện gì sao?"
"C-----!"
Tôi há hốc mồm.
Ciel-senpai gọi về nhà tôi cũng tương đương với một cô gái gọi về nhà anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851747/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.