"Sao em lại ngồi dưới trời mưa thế này?"
"....M....ưa."
....Thì ra là vậy.
Tiếng động không dứt vừa rồi là tiếng mưa rơi.
Thảo nào trời lạnh thế.
Giờ nhìn lại, tôi thấy mình ướt sũng và lạnh cứng.
"Chúa ơi, em còn không mang theo ô. Em sẽ bị cảm mất, Tohno-kun."
....Giọng Senpai hốt hoảng.
Chỉ vài tiếng trước đây tôi còn được nghe, nhưng giờ----nó mới xa lạ làm sao.
"Tohno-kun? Em nghe thấy chị nói gì không...?"
"À...vâng. Bị cảm cũng đâu có sao."
Lời nói bật ra khỏi miệng tôi.
"Không được đâu! Cho dù giờ mới chỉ là tháng Mười, thì với cơn mưa này, bị cảm còn là nhẹ lắm đó---"
Senpai ngừng lời ngay khi chạm vào tôi.
"Em đã ngồi ở đây từ khi nào thế, Tohno-kun...!? Người em lạnh toát!"
Senpai kéo tay và bắt tôi đứng dậy khỏi ghế đá.
"Chị sẽ cho em mượn ô, nên hãy đi về nhà ngay, và làm ấm người lên. Nếu em không nhanh lên thì sẽ rất nguy hiểm đó."
".....Dạ, vâng. Nhưng em không thể về nhà được nữa. Không còn nơi nào cho em."
.....Tôi không bao giờ còn có thể về nhà sau khi đã làm nên điều đó.
Tôi không nghĩ trên đời này còn có ai chấp nhận mình.
"--------"
Senpai nhìn tôi chăm chú.
"-----Thôi được. Hãy ở tạm chỗ của chị. Từ đây đến đó gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851748/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.