-----Thịch.
Mái tóc vàng óng và đôi mắt đỏ rực.
Chiếc áo trắng toát, giống như biểu tượng của riêng cô ấy.
-----Thịch.
Tim tôi dồn dập
Mạch máu căng tràn.
Dây thần kinh giật giật, hết cái này đến cái khác. Xương sống như muốn nhảy dựng ra khỏi lưng.
----Thịch.
Cô gái đi giữa đám đông thật....đẹp quá.
"------”
Cơn choáng váng quay về từ xa xăm.
Tôi mất dần tỉnh táo.
---Thịch.
T-tôi không thở nổi.
Đầu ngón tay run rẩy. Máu không bơm nổi đến.
Cả người lạnh toát, như sắp chết cóng.
---Thịch.
Đập điên cuồng, trái tim tôi gào lên giục giã.
"A---a!"
Không chịu nổi nữa, những tiếng kêu vô nghĩa bật ra khỏi miệng.
Không bình tĩnh nổi.
Tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một từ.
----TH-Ị-CH
Chỉ một từ lặp đi lặp lại trong tai.
Đó.
Chính cô gái đó.
Tôi sắp----
*hộc* *hộc* *hộc*
Mệt quá.
Không thở nổi.
Đau đớn.
Không biết tại sao, tôi đã quên đi cách thở bình thường rồi.
*hộc* *hộc* *hộc*
Cổ họng bỏng cháy
Mắt như muốn nổ tung.
Lòng bàn tay ướt đẫm.
Vẫn còn rét run----nhưng người tôi đẫm mồ hôi.
*hộc* *hộc* *hộc*
....Tôi phải đi theo cô ấy.
Tôi phải đi theo cô gái đó.
Đuổi theo, bám theo cô ta, và bắt chuyện với cô ấy.
Đôi chân tê cứng bắt đầu chuyển động.
Hơi thở tôi dồn dập, giống như của thú hoang.
Tôi chạy theo cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/visual-novel-tsukihime-ciel-route/1851750/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.