Sáng sớm, sương mù cuốn lấy nhau, bao phủ cả khoảng trời, mịt mờ và lạnh lẽo, tựa như khung cảnh trước mặt Jeon Jungkook hiện giờ.
Kim Taehyung tỉnh rồi, anh vuốt nhẹ mái tóc còn đang lộn xộn, nhíu mày ôm lấy mảng đầu đau nhức, nhưng lại chẳng có gì là hoảng hốt khi phát hiện ra trên người mình không một mảnh vải che thân.
Kim Taehyung đưa mắt liếc sang cậu, Jeon Jungkook vẫn đắp chăn kín đến tận cổ, cậu nhìn anh, miệng cậu khẽ cười.
Đêm qua, cậu không nhớ anh đã làm cậu bao nhiêu lần, chỉ mang máng nhớ rằng, lúc sắp làm tới hiệp thứ ba, thì cậu mệt quá, cứ vậy mà ngủ quên mất.
Thấy Kim Taehyung quay người bước xuống giường, cậu nhắm tịt mắt kéo chăn trùm kín đầu ngay lập tức. Cậu ngại, cậu chẳng dám nhìn, chỉ với cảm nhận của đêm hôm qua thôi, cậu có thể tưởng tượng ra được, cái đó của anh thật sự...không phải dạng vừa đâu.
So với cái của anh, thì cái của cậu...vẫn còn kém xa!
Nhưng rồi, Jeon Jungkook lại thắc mắc, Kim Taehyung vẫn còn giận cậu nhiều đến thế sao, một câu chào buổi sáng không có đã đành, đằng này, một câu hỏi thăm về chuyện của đêm hôm qua cũng không.
Cậu sợ anh ngượng, nên tạm thời cậu sẽ giữ im lặng.
Khoảng hai mươi phút sau, cậu rón rén thò mặt ra khỏi chăn. Khẳng định Kim Taehyung đã xuống dưới nhà rồi, cậu mới gắng gượng ngồi dậy, tinh dịch do anh để lại ở trong huyệt động liền chảy dọc theo hai bên đùi, cảm giác đau rát, nhức mỏi truyền đến nhanh như một cơn gió.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vkool-longfic-luat-su-xin-dung-cai-em/2506238/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.