Mẹ Jeon thật sự không muốn chuyện này liên luỵ tới cậu, nên mới giữ miệng kín tiếng, tự mình xoay xở vay mượn tiền bạc.
Jeon Jungkook biết vậy lại càng thêm đau lòng, gia đình cậu vốn không dư giả gì nhiều, đoàn tụ cũng chưa được bao lâu, giờ lại vì sai lầm của ba cậu mà khiến cho cả nhà bị biến thành con nợ của người ta, Jeon Jungkook đột nhiên thấy áp lực kinh khủng.
Tên cầm đầu bước tới nắm lấy một bên bả vai của cậu, hắn xảo trá mỉm cười.
- "Nói ít hiểu nhiều nhé, nếu không có tiền để trả nợ, thì..." tên cầm đầu ngập ngừng dán mắt vào cơ thể cậu.
Jeon Jungkook túm chặt cổ áo hắn, cậu chửi thề.
- "Con mẹ nó, ức hiếp người vừa phải thôi chứ!"
Tên cầm đầu vênh váo.
- "Sao nào, nếu không muốn bị tao ức hiếp thì mau trả nợ đi."
Jeon Jungkook buông tay, cậu hạ giọng.
- "Cho tao thêm thời gian được không?"
Tên cầm đầu lưỡng lự.
- "Một tháng thì không được."
Jeon Jungkook dè dặt.
- "Một tuần thì thế nào?"
Tên cầm đầu khoanh tay trước ngực, mặc kệ những sự xúi giục này nọ của bọn đàn em, hắn vẫn ngẫm nghĩ thận trọng cho riêng mình rồi mới lên tiếng nói.
- "Tao sẽ tạm tin mày, nhớ đấy, chỉ một tuần thôi. Nếu một tuần mà còn chưa có tiền thì kết cục của mày và gia đình mày không mấy tốt đẹp đâu."
Tên cầm đầu phẩy tay hất mặt ra hiệu rút về, bọn đàn em bất mãn nhìn nhau, trong lòng chúng thì kịch liệt phản đối, nhưng chẳng thằng nào dám ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vkool-longfic-luat-su-xin-dung-cai-em/2506241/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.