Cô xuất viện, mặc bao lời khuyên về Lưu Gia cô quyết định về Lãnh Gia.
Cô đi về Lãnh Gia, cái nơi cô trải qua những khổ đau, nếm trải vị của nước mắt.
Cô bước vào phòng khách, nhìn quanh không thấy ai thì đi về phòng mình.
Mở cửa căn phòng cô ngồi ghế sopha trong phòng, suy nghĩ sâu xa, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, bao nhiêu hình ảnh anh và cô ta thân mật đều hiện trong đầu cô, một cảm giác đau nhói xuất hiện, cô mở mắt, đứng dậy lấy đồ đi tắm...!
------------------------------------------------------
Và cứ như thế, ba tháng trôi qua thật nhanh.
Cô vẫn im lặng không hề nói hay đả đụng anh với cô ta.
Nhớ lại cái đêm hôm đó cô buồn đến chừng nào, đau đến chừng nào nhưng anh không hề quan tâm.
Mặc cho cô có ra ngoài, mặc là biết cô đang ở bên ngoài trời mưa giá lạnh thì anh vẫn không đi tìm cô, anh với Hạ Giang hai người cùng nhau hoan lạc.
Kể từ đó cô không hề nói chuyện với anh nữa bởi cô không tin anh thì nói làm gì cho mệt hơi.
Cô sẽ không quên cái đêm đó, cái đêm mà con tim cô tan nát.
Bàn tay cô cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều, nó đã có thể hoạt động bình thường rồi.
Cô bước xuống nhà, thấy anh và cô ta, cô chỉ nhìn họ một cái rồi quay lưng, chỉ vừa quay lưng anh lên tiếng:
" Cô không định nói gì nữa à, cũng đã một tháng rồi mà cô không thể quên đi đêm hôm đó "
" ......!" - cô cười nhạt.
Quên sao? Anh nghĩ muốn quên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361919/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.