Kết thúc sinh nhật của Băng Băng, cô cùng anh về nhà, trên xe cô im lặng nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay thật đẹp, mặt trăng cũng rất đẹp, cảnh thiên nhiên lúc nào cũng đẹp nhưng tùy vào mỗi người ngắm nhìn nó có thấy nó đẹp hay không.
Về nhà, cô đi thẳng lên lầu, cô không để tâm hai con người kia đang làm gì.
Bước vào phòng tắm, cô ngâm mình trong bồn nước ấm, quanh căn phòng tràn ngập hương thơm của hoa bỉ Ngạn, cô không có thói quen tắm sữa tắm mà cô thích sử dụng tinh dầu hơn, tinh dầu cô thích nhất là tinh dầu có mùi hương của hoa bỉ Ngạn.
Thả mình vào bồn nước ấm, cô nhắm mắt lại, suy nghĩ về những chuyện xảy ra, cô thở dài rồi đứng dậy, quấn cái khăn lên người bước ra ngoài, đi lại tủ mở ra lấy bộ đồ ra mặc, do là ở Lãnh Gia nên cô không bao giờ lấy đồ ngủ ra mặc, ở đây cô có cảm giác không an toàn.
Cô nằm lên giường nhắm mắt ngủ.
------------------------------------------------------
Ngày hôm sau.....!
Cô mở mắt dậy, nhanh chóng làm vscn, đi xuống nhà cô chỉ thấy có mỗi cô ta còn anh thì không thấy đâu.
Cô với cô ta không đội trời chung kia mà nhưng sao lúc nào cũng phải gặp nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Cô ta quay người định đi lên thì thấy cô liền lên tiếng:
" Ôi chao ôi, sao hôm nay Lãnh phu nhân lại thức sớm thế này "
" Tôi thức sớm hay thức trễ liên quan đến cô "
" Ô, miệng lưỡi cô hình như là sắc bén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361921/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.