" Anh nói cô ấy có thai rồi nên anh phải chăm sóc vậy còn mẹ con em thì sao, hả anh? "
Và cứ thế, một tháng trôi qua, đứa bé của cô và ả cũng tròn một tháng.
Cô vẫn như vậy, nhưng dường như cô không hề nói gì khi bị anh bắt chăm sóc Hạ Giang.
Cô cứ lặng lẽ làm mọi thứ cho cô ta, chẳng hiểu sao cô lại phải làm việc cho người yêu anh trong khi cô là vợ anh.
Sáng dậy thì làm giống người hầu, đôi lúc má Lâm hay những người hầu muốn thay cô làm việc nhưng đều bị anh ngăn lại nên cô phải làm hết mọi việc từ việc giặt giũ đến việc nấu ăn cho ả, không vừa miệng ả cô liền bị anh mắng, mắng không thương tiếc, rốt cuộc ả cho anh ăn cái giống gì vậy mà sao anh mê ả đến thế.
- Ê, mày lấy cho tao cái điều khiển TV coi - Hạ Giang
Cô đi lấy điều khiển cho ả, ả vẫn không tha cho cô mà kêu tiếp.
Hôm nay cô rất mệt, đứng không nổi, tối hôm qua cô ngủ không được nên cô nhắn tin với Bạch Thiên đến sáng, cũng chẳng hiểu sao Bạch Thiên lại đồng ý nhắn tin đến sáng với cô, không lẽ vì yêu mà còn người có thể làm tất cả vì người mình yêu?
Đưa ả cái điều khiển TV, cô định quay bước ra ngoài thì ả lại lên tiếng:
- Lấy trái cây lên đây gọt tao ăn - Hạ Giang
- Tôi không phải osin của cô, tự đi mà lấy - cô
- Cái gì, hôm nay mày còn dám ra lệnh với tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361950/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.