Anh ngồi xuống ghế đợi bên ngoài, hai tay anh đan vào nhau, anh thật sự không hiểu tại sao cô lại bị như vậy.
Lúc này mọi người gấp rút chạy đến phòng cấp cứu của cô, Xuân Diệp và Đàm Phong thất vọng nhìn anh, còn nhỏ thì dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cái con người đang im lặng đằng kia.
Mọi người thấp thỏm lo lắng, Lam Vi đứng ngồi không yên, nhỏ thì mắt đỏ hoe và được Tuấn Kiệt ngồi kế bên dỗ dành ( Yên: hình như xuất hiện một đôi nữa nhở )
5 tiếng trôi qua...!
Đèn màu đỏ vẫn chưa bật xanh, điều này càng làm cho mọi người lo lắng, đối với mọi người và kể cả anh thời gian lúc này thật sự rất chậm.
Và trong năm tiếng này cô đang chiến đấu với tử thần, phải không?
Đèn xanh bật lên, mọi người đứng dậy, Nhất Dương bước ra ngoài, tháo khẩu trang ra rồi thở dài lắc đầu:
- Nhất Dương à, con nói bác nghe con bé sao rồi - Xuân Diệp
- Hiện tại thì sức khỏe chị dâu ổn rồi nhưng...!- Nhất Dương
- Nhưng sao? - Lam Vi
- Cháu xin lỗi, cháu không thể giữ được cái thai của chị dâu, do va đập mạnh với cái gì đấy mà lưng chị dâu có một vết bầm lớn còn cái thai thì không giữ được - Nhất Dương
- Cái gì? Cô ấy mang thai? - anh
- Đúng vậy - Nhất Dương
Nói rồi Nhất Dương rời đi, anh thì bần thần cứng người, anh không thể nói được gì.
Cô có thai sao? Sao không nói anh biết cơ chứ?
- Từ khi nào mà...!- anh
- Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361951/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.