Cô ngồi đó ánh mắt vẫn thể hiện rõ cô đang hận thù như thế nào.
Người ta vẫn nói nếu yêu sâu đậm hay yêu thật lòng thì cho dù đối phương có làm điều gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ cho qua thậm chí là sẽ không để tâm.
Nhưng họ sai rồi, chúng ta chỉ bỏ qua khi việc đó không đáng làm chúng ta tổn thương, còn những việc đã hằn in vết thương vào tim thì sao? Có ai có thể chấp nhận nó để làm bản thân chịu đau hay không? Không! Chắc chắn không!
Cho dù có thì cũng rất ít, hãy nghĩ thử xem nếu như một người mình yêu quan tâm người khác chúng ta cảm thấy như thế nào? Ghen tị đúng chứ? Hay là chỉ buồn? Lần này không phải chỉ quan tâm người khác mà còn là khiến cho đứa con của cô xa cô mãi mãi.
Đối với những người khác thì đây là một việc bình thường, vẫn có thể có lại đứa bé khác nhưng đối với cô thì không.
Cô rất yêu thương con mình cho dù là chưa sinh ra, mất đi đứa con cũng như cô đã chết, chết tâm.
Có lẽ người mẹ nào cũng vậy.
Cô ngồi thẫn thờ ở đó, cô phải làm sao đây, cô muốn con cô quay trở lại, cô còn chưa kịp cho con cô nhìn ngắm thế giới bên ngoài kia mà, cô còn chưa kịp nghe tiếng con mình gọi mẹ kia mà.
Nước mắt cô vẫn chảy, có lẽ lần này không phải khóc vì anh mà là khóc vì đứa con bé bỏng của cô.
Bạch Thiên và Băng Băng chỉ biết đứng đó nhìn cô khóc, nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361953/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.