Cô đã quyết định rồi thì phải làm liền, cô đứng dậy đi gặp Nhất Dương.
Nhất Dương thấy cô ra ngoài đây thì hốt hoảng, nói:
- Trời ạ, chị dâu, sao chị lại ra đây? - Nhất Dương
- Tôi muốn nói chuyện này cho cậu biết, tôi muốn xuất viện - cô
- Nhưng sức khỏe chị chưa tốt kia mà sao lại muốn xuất viện - Nhất Dương
- Tôi muốn xuất viện - cô
- Nhưng...!- Nhất Dương
- Làm ơn, tôi không muốn ở đây, tôi muốn xuất viện - cô
- Thôi, được rồi - Nhất Dương
- Cảm ơn cậu - cô
- Để tôi kiểm tra tổng thể lại cho chị cái đã - Nhất Dương
- Được rồi - cô
Cô và Nhất Dương đi về phòng bệnh, hắn kiểm tra sức khỏe tổng thể cho cô rồi đồng ý cho cô xuất viện, cô mỉm cười cảm ơn hắn rồi khi hắn bước ra ngoài cô mới nói với nhỏ:
- Băng Băng, tớ nhờ cậu đưa đơn ly hôn cho anh ta - cô
- Được mà - nhỏ
- Ừm, cảm ơn cậu - cô
- Tớ với cậu là bạn kia mà - nhỏ
Cô thở dài rồi cùng Bạch Thiên về Lãnh Gia để cô lấy vài thứ quan trọng.
Cô đi vào trong căn nhà này, nếu không về lấy đồ cô sẽ không về.
Má Lâm thấy cô thì mừng rỡ chạy ra ôm cô vào lòng, hỏi:
- Nguyệt Nguyệt, con không sao đó chứ? Má Lâm lo lắm đấy - má Lâm
- Vâng, con không sao - cô
- Con khỏe chưa mà lại về đây - má Lâm
- Má Lâm à, con chỉ về lấy đồ thôi chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-anh-sai-roi/2361954/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.