Khi ăn xong nó leo lên phòng ngủ để cho hai vị trưởng bối với chồng cưng của nó ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Hắn thì đương nhiên không cóphàn nàn gì hết rồi. Vợ cưng mà... sao dám nỡ lòng nào mà phàn nàn đượccơ chứ nên thôi cứ đành ngồi nói chuyện phiếm với hai vị trưởng bối,cũng đang rất thắc mắc vài chuyện mà, hắn liến chớp lấy cơ hội mà hỏi: _" Ba à. Mẹ à. Con có chuyện muốn hỏi. Tại sao Nhật Linh lạinhớ tất cả mọi chuyện. còn về con thì lại không nhớ" Hắn vừa hỏi xongthì nụ cười trên môi ông bà Nguyễn cũng tắt ngúm. Bà Nguyễn nhìn sangông Nguyễn gật đầu ra hiệu kể hết mọi thứ cho hắn nghe. Ông Nguyễn uốngmột ngụm trà hết sức bình sinh nói:
_" Dù sao cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Thà nói ra hết tất cả cho nhẹ lòng.Con tuyệt đối không được nói nó nghe chuyện này. Ba sợ nó sẽ lại bị sốc"
_" Được ba cứ nói đi ạ" Hắn thật sự là sốt ruột đến sắp chết rồi. Có chuyện gì kinh khủng xảy ra lắm sao?
_" Thật ra khi nhỏ ta đưa nó qua ở cùng với cậu nó. Đợi đếnkhi nó tự lập được sẽ cho nó ở cùng với Thuần Nhi. Nhưng không ngờ..."Ông Nguyễn dừng lại rồi nói tiếp:_" Nhưng không ngờ cậu nó lại mắc nợngười ta một số tiền rất lớn không thể trả nổi phải nhờ đến ta. Ta không chịu giúp và định sẽ dắt Nhật Linh qua ở chung với quản gia và ThuầnNhi. Không ngờ bị cậu nó bắt lại uy hiếp rằng nếu không giúp sẽ bán nóđể trả nợ"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cuoi-len-nao/289046/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.