Hắn cùng ba vợ đang nói chuyện thì một tiếng “xoảng” tinh túy vang lên, hắn giât mình đứng bật dậy định chạyvào xem thì giọng nó vang lên: “Không sao, con ổn mà, mọi người nóichuyện tiếp đi.” Hắn thở dài một cái, con bé ngốc này, hậu đậu đã đành,cái đầu còn hay bay bay lên trời đứng đó nấu môt hồi thế nào cũng nhẹthì sứt tay nặng thì bỏng đầy tay có khi còn. . . Khẽ nhăn đôi mày, định diện cớ vào uống nước xem nó thế nào thì ông Nguyễn cất lời: “Vào trông con Linh dùm ba kẻo nó làm bể luôn nhà bếp thì khổ.” Thấy hắn ngơ ra,ông liền nhướn mày ý bảo còn không mau đi, tưởng ta không biết con locho nó sao. Bước vội vào phòng bếp, hắn thầm nghĩ ba vợ thật không phảidạng vừa nha.
Ông Nguyễn ngồi đó, châm chú pha trà, bộ dáng hết sức ôn nhu nhưng nước trà đổ quá khỏi chén đã tố cáo ông có bao nhiêu phần bận tâm. Đằng sau, một người phụ nữ sắc mặt tựa đóa thủy tiên, dịu nhẹ nhưng để lại cho lòngngười vương vấn không thôi, đó chính là bà Nguyễn, vợ ông. “Pha trà cầnnhất là tịnh tâm, xem xem con gái bị người khác cướp đi đã chịu khôngnổi. Chẳng phải ông chính tay tặng nó cho người khác sao, ông xã.” Lờinói có bao nhiêu buồn bực, không vui xen lẫn chút trách móc nhưng khôngkhó để nhìn ra ánh mắt khi nhìn ông Nguyễn có bao nhiêu tình cảm. Có câu một ánh mắt cũng nói lên tất cả, quả không sai. Đáp trả lại vợ mình,ông chỉ nói: “ Không phải hối hận, chỉ đang nghĩ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cuoi-len-nao/289047/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.