Nó nằm dưới hắn nằm trên tạo ra một khung cảnh vô cùng ám muội. Vì vậy mà mặt nó đã đỏ lự như trái cà chua chín còn hắn thì đôi mắt mở to ra nhìn nó rồi ngồi bật dậy (làm bộ ) lấy khăn lau tóc ( TG: Aigoo... Anh có gọi đầu đâu mà lau làm gì =.=. Làm chuyện để ý không thôi :v). Nó vẫn yên vị nằm còn lấy gối mà che đi khuôn mặt vô cùng vô cùng vô cùng đỏ, hắn thấy không khí có vẻ không ổn liền lảng sang chuyện khác: _" Hôm nay về thăm mẹ vợ thôi! A... Anh đi thay đồ đã. Em cũng mau đi thay đồ đi" Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nó đang he hé mắt ra nhìn thì hắn xộc xộc mở cửa vào thấy nó hắn gãi đầu nói:_" A... Anh xin lỗi phòng này mới là phòng anh" Một mạch cầm lấy bộ đồ chui vào nhà vệ sinh, nó tự nghĩ là không biết hắn có mở hộc tủ đồ ra không? Vừa nghĩ đến nó liền lật đật nhảy xuống giường mở cửa phóng một cách thần tốc về phòng. Mở cửa phòng ra mọi thứ vẫn như cũ nó nhẹ nhàng ngồi xuống giường thở phù nhẹ nhõm :v bỗng nó thấy miếng giấy ghi chú màu vàng của nó nằm chiễm chệ trên giường nó cầm lên đọc' XIn lỗi em nhé! Đi nhầm phòng thế là đã mở hộc tủ đồ và đã thấy mí cái KHÔNG NÊN THẤY' :v. Đọc xong là đầu óc của nó đang ở mặt đất liền rơi tọt xuống hố sâu 1000m. Khuôn mặt của nó hiện giờ có thể nói là như zầy o.O, nằm phịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cuoi-len-nao/289048/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.