Khi cuộc truy đuổi Thuần Nhi kết thúc, nó hậm hực giẫm chân lạch bạch đi giặt khăn lau bảng. Mới sáng sớm mà đã xui như zây rồi, cũng tại dí Thuần Nhi mà nên bị bà cô " La Sát Xinh Đẹp" ngoắc nó lại và bắt nó đi trực lớp trong sáng nay. Giao ngay cái việc nó ghét nhất ' Lau bảng', khăn lau biết bao nhiêu là vi khuẩn rồi còn cái bảng nữa, oimeoi nghĩ đến thôi là nó rợn người vì sợ dơ. Đang đi mà cái đầu nhìn dưới đất nên nó đâm sầm vào người đằng trứớc: _" A. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý tại đang suy nghĩ nên tôi không nhìn đường \(>o
_" Phụt. Làm gì em xin lỗi dữ zây?" Cầm quyển sổ gõ nhẹ vào đầu nó. Nó 'A' một tiếng rồi ngước lên tròn mắt nhìn Trần Lộc Huân anh trai Nhã Nhã, thở phù nhẹ nhỏm:
_" Uầy. Tưởng ai chứ. Làm em hết hồn. Em đi giặt khăn đây" Vuốt ngực cười toe toét nói rồi đi mà bị Lộc Huân chặn lại cười nụ cười thiên thần nói:
_" Để anh giắt giùm cho. Đợi anh tí. Nhà vệ sinh nam gần hơn mà" Nói rồi Lộc Huân cầm lấy cái khăn chạy vào nhà vệ sinh nam giặt giùm nó. Nó yên phận đứng chờ, may mà có Lộc Huân không thì chắc nó điên với mấy cái khăn mất (≧∇≦)/. Đứng nghĩ thầm rồi cười một mình như một đứa bị mắc bệnh tự kĩ thì Lộc Huân chạy lại chỗ nó đứng đưa nó cái khăn. Nó cười tươi roi rói nhận lấy cái khăn:
_ "Cảm ơn anh nhé!!! Bye anh e về lớp đây"
_" Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cuoi-len-nao/289051/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.