Nhịp thở của hai con người, trái tim đập của hai con người vẫn vang dội nhưng chỉ một người còn thức, còn một người có lẽ vì mệt mà đã ngủ rồi. Đương nhiên người mệt mỏi mà ngủ thiếp đi không phải là nó mà chính là hắn. Nói đúng hơn thì nó chợp mắt được một lúc nhưng chỗ lạ mà đương nhiên có cảm giác không thoải mái lắm TT^TT. Muốn bước xuống giường lấy điện thoại coi phim mà có lẽ không được rồi, hắn ôm chặt quá, cử động mạnh thì sợ hắn thức. Ôi thôi má ơi nó chán lắm không biết làm gì hết trơn à ahiuhiu.... Mà nằm zậy cũng sướng ôm thoải mái, nó vòng tay ôm lấy người hắn cười tủm tỉm, cái điện thoại sẵn tiện cũng gần với cái tay ngắn ngủn của nó chộp lấy mà không tới. Nó lấy không tới liền hậm hực buông hắn ra quậy cái gương mặt handsome cùa hắn * nụ cười đê tiện*, cái tay không yên phận chọt lên má hắn rồi ngắt nhẹ nó, nó như là tự kỉ cứ phá khuôn mặt hắn cho đến khi phát chán thì thôi: _" Trọng Quân! Không ngủ được" * Nũng nịu lay người ai kia*
_" Hử" Nhắm mắt ôm chặt nó hơn. Nó chu mỏ phụng phịu nói:
_" Trọng Quân! Chỗ lạ khó ngủ. Rất khó ngủ mà..." Đẩy hắn ra nó ngồi dạy lay tay hắn tiếp. Hắn bị nó lay đến chóng mặt phải ngồi dậy, lại bàn cầm tai phone lên cấm vào điện thoại nó hỏi:
_" Em thích nghe bài gì nhất?" Nó nghe hắn hỏi không hiểu gì cứ ngồi đơ mặt khỉ ra ngó. Hắn thấy zậy mở đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cuoi-len-nao/289052/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.