Bà Trương vừa đi là nó bay vào phòng mà bà chỉ. Nó ngại ngùng dụi hai má vào tay rồi nằm trên giường chơi điện thoại. ' Em sẽ nói anh nghe anh về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca anh với em............................' Điện thoại nó đổ chuông không ai khác chính là bà Nguyễn mama yêu vấu của nó" _" Alô. Mama có chuyện gì không ạ?" Nó nói bằng một giọng rất ư là mĩ mều :v
_" Phải có chuyện gì thì mama mày mới gọi được à?" Bà Nguyễn một phát một nạt vào điện thoại làm nó giật bắn mình cười ngây ngốc
_" Không có đâu mà. Mama là số 1 luôn luôn nghe lời mama hehehe. Yêu thương mama còn không hết mà lấy đâu ra khi cần mới cho mama gọi" ( TG: Vừa đánh vừa xoa +.+)
_" Zậy mới được. Mama mày biết mày đang ở nhà ông bà thông gia nên gọi hỏi thử coi mày có làm mất mặt mama mày không hahahaha" ( TG: Má con y chang nhau V..V). Nó nghe xong mà cơ mặt bị đơ 5 giây rồi mới lên tiếng:
_" Yah.... Mama kì quá nhanha. Không nói chuyện với mama nữa. Con đương nhiên không có làm mất mặt mama rồi đừng lo. Con đi tắm đây"
_" Tốt nếu dám làm mất mặt mam mày thì mày chuẩn bị lỗ tai là vừa. Tạm biệt con yêu. Mama yêu thương con nhiều nhiều" Oimeoi. Mama nó đúng là ác ma mà, mới đây mà đã biết nó ở nhà ba mẹ của hắn rồi. Nhưng mà lạ ai nói zậy ta??? Nó nghĩ ngợi hồi lâu mà không biết đáp án nên đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cuoi-len-nao/289055/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.