Khổ thân nó thật hỏi hắn là đi đâu nãy đến giờ mà chỉ lắc đầu cười trừ rồi chở nó đến một căn nhà màu xanh ngọc rất giản dị đem lại cho người ta cảm giác ấm cúng của gia đình. Nhưng mà, sao mà đẹp bằng căn nhà nó được chớ ahihihi ( TG: Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy thứ lỗi cho tâm hồn ganh đua của chụy ấy =]]]) ( Nhật Linh:* Cầm dao. Mặt gian tà* Cưng mới nói gì thế hử???)
( TG:* Nước mắt nước mũi tèm lem* Dạ không có gì em sẽ thối lui ra ngoài ạ). Cảm giác chẳng lành nó cuống quýt lắc tay hắn hỏi:_
_"Anh đưa tôi đi đâu zậy? Đừng nói là đem bán tôi cho người ta nha" Nước mắt nước mũi sụt sùi. Hắn nghe xong mà ôm bụng cười sặc sụa cốc yêu nó một cái:
_" Hahahahaha. em nghĩ gì zậy hả? đừng có suy nghĩ bậy bạ rồi gán cho anh nha hahaha" Chỉ là đưa em đến ra mắt ba mẹ anh thôi, có gì phải lo. Xí khoan hắn đang nói gì thế, từ từ đã óc nó đang bị đè nặng đang phải sắp xếp lại những gì hắn nói, cái gì mà ba mẹ chồng không hiểu gì hết. Nó đơ ra vài giây rồi nhào vô cào cấu hắn như con hổ lâu ngày chưa ăn:
_" Anh nói gì thế hả? Tôi chân đau sao anh lại đưa tôi đi mà chưa hỏi ý kiến tôi thế hả? Đồ hâm này tôi cắn anh chết. Yah..." Nó đang gặm nhấm cánh tay hắn từ đâu một người phụ nữ cao tuổi ăn mặc rất giản dị mà toát lên một vẻ thanh tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-cuoi-len-nao/289056/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.